Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 171: Bạo chúa công lược (11)

Chapter 171 Bạo chúa công lược (11)

Hạ nhân trong phủ ai ai cũng biết cây mai trong Hoa uyển trân quý tới độ nào.

Dưới gốc mai đó, mẫu thân của Cảnh Trì đã gặp tiên đế, kết nên mối nhân duyên của bọn họ, từ đó mới sinh ra Cảnh Trì Khi lên làm Nhϊếp chính vương, việc đầu tiên y làm chính là đem gốc mai này từ Ngự hoa viên ra, trồng vào Hoa uyển trong phủ.

Tốn bao nhiêu tiền của cùng công sức mới giữ cho nó sống được ở nơi này. Chưa kể, gần như mỗi ngày, chỉ cần không có việc bận, Cảnh Trì sẽ ở dưới gốc cây này ngây người hồi lâu.

Trong lúc y ngây người, không thể có hạ nhân nào lại gần. Nếu có, vậy thì cũng sẽ thành không có.

Vậy cho nên Hoa uyển lúc nào cũng có người canh chừng. Chỉ cần Cảnh Trì đi vào, sẽ đi thông báo cho mọi người, để đừng ai tới gần Hoa uyển. Sẩy chân một bước là thành phân bón như chơi Nhưng đó cũng không hẳn là trọng điểm. Trọng điểm chính là Cảnh Trì cực quý trọng gốc mai này.

Điều này Trình Diệu Vi đương nhiên cũng biết. Cô còn biết Cảnh Trì chính là vì nhìn thấy Bạch Khả Khả đứng dưới gốc mai mới đồng ý cho cô ta một cơ hội tiếp cận. Đây cũng là nơi nên duyên của hai người Nam chính nữ chính luôn có những cố sự đặc biệt như vậy.

[Cô đã biết thế sao còn chặt đí? Cô muốn cùng Cảnh Trì trở mặt thành thù???]- Hệ thống đôi khi thực sự không theo kịp nổi mạch não của cô.

Trình Diệu Vi nhìn ra phía sau, thấy ánh mắt Cảnh Trì thực sự giống như muốn đâm xuyên qua người cô. Trình Diệu Vi mỉm cười với y, lại lấy ra một lá phù trong không gian, ném về phía cái cây đã nấm.

ở dưới đất Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Trì và Phó Ngạn, một ngọn lửa bùng lên.

Một cái cây vừa mới bị đốn xuống, vậy mà lại bắt lửa cháy bừng bừng, thậm chí còn lan tới cả gốc.

Trình Diệu ViI- Giọng của Cảnh Trì lạc đi vì tức giận Y siết chặt lấy tay vịn của xe lăn, người rướn ra phía trước như muốn nhào tới sống mái với Trình Diệu Vi Trình Diệu Ví bình thản nhìn y, không biết đang nghĩ gì Cảnh Trì nhìn chäm chẳm vào cô, lại nhìn cái cây đã cháy thành than, tay siết chặt tới độ trằng bệch.

Cô đây là muốn làm gì?- Cảnh Trì gẫn từng chữ.

Trói buộc bản thân trong quá khứ, thật sự là điều mà ngươi sẽ làm sao?- Trình Diệu Vi mỉm cười, tới bên cạnh Cảnh Trì Cảnh Trì im lặng không đáp, tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm vào thịt đau đớn, nhưng y không hề cảm thấy gì.

Trình Diệu Vi đi tới, ngồi xuống ngang tầm với Cảnh Trì, nhếch môi Ngươi còn biết rõ hơn ta.

Chuyện của ta không cần ngươi xen vào.- Cảnh Trì nghiến răng nghiến lợi nói Trình Diệu Vi chỉ cười mà không nói, nhưng Cảnh Trì lại hiểu ý của cô, Ban nấy chính y đã đồng ý với cô.

Tỉn tưởng.

Nhưng chuyện này lại vượt xa những gì mà y mong đợi. Y không ngờ rằng chuyện đầu tiên mà cô làm lại là đem gốc cây mà y vất vả dưỡng trong phủ đốt thành tro.

Nói y không tức giận là giả.

Trở vềt- Lời này là nói với Phó Ngạn.

Phó Ngạn giật mình, hồi thần. Hản vội vàng đẩy xe lăn của Cảnh Trì đi, không nhịn được lại nhìn gốc mai kia một cái nữa Vương phi… Thực sự đã đốt gốc cây mà chủ tử quý trọng nhất thành tro Phó Ngạn phát hiện, chỉ trong vài phút ngản ngủi, cả người hẳn đã đầy mồ hôi lạnh. Cơn giận của Cảnh Trì khiến thân thể hẳn rơi vào trạng thái phòng bị theo bản năng.

Hản cứ tưởng Cảnh Trì sẽ lập tức khởi động cơ quan, gϊếŧ Trình Diệu Vi ngay tại chỗ. Nhưng y lại không Phó Ngạn liếc nhìn tay Cảnh Trì, lại thấy bàn tay khi nấy siết chặt thành quyền, nổi cả gân xanh, lúc này lại buông lỏng.

Chủ tử… không giận nữa? Thế là thế nào?

` hận tiên đế Trình Diệu Vi giải thích cho hệ thống – Y hận tiên đế vì năm đó đã làm mẫu thân của y có thai, sau đó vứt bỏ, để mẫu thân của y lại một mình chống chọi với cả hậu cung. Mẫu thân của y dù khổ sở nhưng vẫn ôm mộng với tiên đế, không thoát ra được, cuối cùng chết không nhắm mắt. Một người hận tiên đế như vậy, yêu thương mẫu thân như vậy, lại thích cái gốc mai nơi bắt đầu mọi đau khổ của mẫu thân mình ấy à?

Trình Diệu Vi cười khẩy.

Cô đạp đạp đống tro dưới chân mấy cái Mặc dù không biết là vì lý do gì mà Cảnh Trì lại phải vất vả đem gốc mai này về phủ, sau đó ngày ngày ra nhìn, nhưng Trình Diệu Vi biết, sâu thẳm trong lòng y cũng chẳng thích thú gì Có thể là bởi vì trong lòng y vẫn do dự?

Dù sao thì mẫu thân y cũng yêu tiên đế như vậy, y cũng không thể cứ thế chặt cái cây đi.

Trình Diệu Vi nhìn đám tro dưới đất Nào, giờ thì làm gì với đống này đây.

Sáng hôm sau, Cảnh Trì thức dậy, ở trên giường ngây người một lát mới nhớ ra những chuyện hoang đường ngày hôm qua.

Vương phi của y mang về một lượng lớn vàng bạc, cướp từ đám quan lại tham ô. Sau đó nàng còn chặt luôn gốc mai mà y tốn bao nhiêu công chăm sóc.

Đáng ra y nên tức giận Thế nhưng Cảnh Trì phát hiện, thay vì tức giận, y lại nhẹ nhõm.

Chính y cũng không hiểu lảm, nhưng có lẽ y đã muốn chặt bỏ cái cây đó từ lâu rồi Chủ tử.- Phó Ngạn ở bên ngoài gọi vào.

Có chuyện gì?

Hạ nhân tới báo, Hoa uyển có chuyện Hoa uyển?- Cảnh Trì nhướn mày.- Liên quan tới gốc mai kia?

Người vẫn là nên tới đó một chuyến.

Mới sáng sớm, chẳng lẽ nàng lại gây chuyện?

Trong đầu Cảnh Trì xuất hiện gương mặt bình thản ngày hôm qua của Trình Diệu Vi.

Sau khi thay đồ xong xuôi, Cảnh Trì để Phó Ngạn đẩy mình tới Hoa uyển.

Ở bên ngoài Hoa uyển, rất nhiều hạ nhân đang đứng ngó vào. Khi thấy Phó Ngạn và Cảnh Trì đi tới, bọn họ vội vàng cúi đầu, sau đó chuồn thẳng.

Phó Ngạn đẩy Cảnh Trì đi vào Hoa uyển, tới chỗ gốc mai. Nhưng điều làm cả hai không ngờ tới chính là, nơi ngày hôm qua còn là một gốc mai cháy tụi, hôm nay đã có một cây đào.

Tán đào vươn rộng, che rợp một khoảng trời Hoa đào nở rộ, cánh hoa bay bị gió thổi tung bay.

Trong khung cảnh đẹp đẽ đó, Cảnh Trì nhìn thấy Trình Diệu Ví Cô mặc một bộ y phục màu trắng, pha chút sắc hồng. Nhìn kĩ, bộ y phục của cô còn có thêu lên những cánh hoa đào tuyệt đẹp. Trong khung cảnh cánh hoa bay đầy trời, cô im lặng đứng đó, nổi bật, nhưng lại giống như đang hoà mình vào bức tranh đầy duy mỹ ấy, trông [Không khác gì con tắc kè- Hệ thống đột nhiên chen vào.

Khoé môi Trình Diệu Vi giật giật.

Hệ thống, mày chờ đó cho ông.

[.}- Cứ làm như cô làm gì được tôi không bằng.

Cảnh Trì được đẩy tới trước mặt Trình Diệu Vi. Y nhìn cây hoa đào, mày hơi cau lại.

Đây.

Đẹp hơn cành củi khô kia không?- Trình Diệu Vi mỉm cười Ngươi chặt cái cây chỉ vì nó không đẹp?- Cảnh Trì nhướn mày.

Hôm qua ta nói chưa rõ ràng sao?- Trình Diệu Vị hơi nghiêng đầu.- Không nên bám víu vào quá khứ, nhất là khi đó là thứ quá khứ mà chính ngươi cũng không muốn nhớ tới Từ khi nào mà ngươi lại biết rõ tâm tư của ta thế? Trình tiểu thư, cô vẫn là không nên đánh giá mình quá cao.- Giọng Cảnh Trì hơi hạ xuống, ẩn ẩn chút nguy hiểm ‘Vậy Nhϊếp chính vương đại nhân có biết, hiện tại ngài đang cười không?- Đôi mắt Trình Diệu Ví hơi cong cong, bên trong như có ánh sáng.

Cảnh Trì giật mình, bất giác đưa tay che miệng Y?

Đang cười?