Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 152: Giống cái đừng chạy (42)

Chapter 152 Giống cái đừng chạy (42)

Mãi tới khi ăn xong, Trình Diệu Vi mới biết tại sao ngày hôm qua Alex lại bực mình như vậy.

Hoá ra lần này Alex tới đây không phải là để bắt Aldrick mà là để hợp tác với quân đội trong một dự án khai thác mỏ khoáng thạch mới tìm thấy trên hành tỉnh này. Quân đội kia đúng là quân đội của Wiliam, cho nên lần này hai người họ mới đi cùng cái phi thuyền này luôn.

Thế nhưng khi tới nơi thì phát hiện một phần lớn khoáng thạch trong mỏ đã bị quân của Aldrick bốc đi đâu mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Số khoáng thạch trong đó phải đáng giá hàng tỷ đồng tinh tế, bị cướp đi trước mắt, ai mà không bực mình.

Nhưng bực mình hơn nữa chính là Aldrick không chỉ cướp đi khoáng thạch trong mỏ trên tỉnh cầu kia mà còn huỷ đi hai mỏ khoáng thạch thuộc sản nghiệp của nhà Bradfield trên hai tỉnh cầu khác.

Trình Diệu Vi có cảm giác như Aldrick đây là đang cảnh cáo, hoặc cũng có thể là đang chọc tức Alex.

Dù là cái nào thì hẳn ta cũng thành công rồi đấy.

Chưa kể, trước khi bỏ trốn, hẳn còn mua chuộc được một vài người của William, khiến hiện tại y phải lọc lại một lần người dưới trướng mình Khôi phục mỏ, xử lý những sự việc phát sinh liên quan tới việc rối loạn nguồn cung, điều tra thuộc hạ, tuyển người mới. Tất cả những điều này đều là những thứ tốn tâm sức, có khi còn yêu cầu Alex và Wiliam phải đích thân đi làm. Trong thời gian này, trừ khi bọn họ có thể phân thân, nếu không thì không thể đích thân đi tìm Aldrick.

Mà miễn là không phải hai người họ đích thân đi, vậy thì Aldrick vẫn còn cách để trốn.

Dù sao thì hiện tại cả Đế quốc cũng chỉ có Alex và Wiliam là đủ sức gô cổ Aldrick về bằng vũ lực Nhưng đương nhiên, không phải tự nhiên mà Alex lại nói ra cho Trình Diệu Vi biết.

Anh muốn em đĩ?- Trình Diệu Vi trợn mắt Ta chỉ muốn làm một mỹ nam yên tính sáng đi dạy tối về ôm chồng, vì sao lại bắt ta gánh trọng trách bắt nam chính?

Chứ còn gì? Nếu không về nhà xử lý chuyện mấy cái mỏ. Anh mày đi- Alex nghiến răng nghiến lợi Trong lòng Trình Diệu Ví xuất hiện một cán cân.

Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý.

Nghĩ cũng lạ.

Không phải ngoài Alex và William thì Liên minh còn có cô và Dederick nữa sao? Aldrick chẳng lẽ lại không đề phòng hai người bọn họ?

Nếu có đề phòng, vậy thì Chưa để Trình Diệu Vi nghĩ xong, Dederick đột nhiên ho một tiếng. Trình Diệu Vi vừa nhìn sang, con ngươi đã lập tức co rụt.

Máu!

Mẹ kiếp!

Thăng khốn nạn!

Trình Diệu Vi theo phản xạ lấy ngay một lọ linh thuỷ thượng phẩm trong không gian ra.

Dederick không ngừng nôn ra máu, Alex lập tức đứng lên gọi cứu thương. Cả nhà ăn loạn cào cào.

cả lên.

Trình Diệu Vi ôm lấy Dederick, đem linh thuỷ đổ vào miệng y.

Nuốt xuống.- Trình Diệu Vi nói Cô phát hiện, hiện tại không chỉ có tay cô run rẩy, ngay cả giọng cũng run. Trái tim cô đập như điên trong l*иg ngực, thế nhưng cảm giác tứ chỉ vô lực vẫn bủa vây lấy cô.

Không cử động được.

Không suy nghĩ được.

Không thở được.

Nuốt xuống – Cô lặp lại một lần, tiếp tục đem linh thuỷ đổ vào miệng Dederick Dederick mặc dù đang nôn ra máu, thế nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Y đem linh thuỷ cùng máu nuốt xuống. Cảm giác đau đớn nơi nội tạng chỉ tăng lên chứ không giảm đi Đau. Dederick dựa vào ngực Trình Diệu Vi.

Một lọ linh thuỷ đã đổ hết, hiện tại Trình Diệu Vi cũng không biết phải làm gì nữa. Khoảnh khắc Dederick than đau, cô cảm thấy cả người mình giống như bị đâm thủng. Đau tới không chịu được.

Phải đưa cậu ta tới khoang chữa trị. Dominie.

Buông ra.- Alex gần giống như ra lệnh nói với Trình Diệu Vì “Khoang chữa trị”

Ba chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Trình Diệu Vị Thân thể cô đột nhiên lấy lại sức lực. Cô bế Dederick lên, đi thẳng tới phòng y tế.

Phòng ăn lúc này đã loạn lên như cào cào. Những người lấy đồ ăn cũng không ai dám ăn nữa. Nhưng quan trọng nhất chính là người trúng độc là Nguyên soái Drago.

Ngay lập tức, quân nhân trên thuyền đã phải chạy tới trấn an học sinh, cấm không được đăng thông tin hay hình ảnh gì lên mạng tinh tế.

Thời đại này thông tin truyền đi với tốc độ ánh sáng, ai mà biết nếu tin tức Nguyên soái lại lần nữa nguy kịch tính mạng bị truyền đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Cùng lúc đó, Trình Diệu Vi đã đưa được Dederick vào phòng y tế. Trong phòng y tế trên thuyền có tổng cộng năm khoang cấp cứu. Cô bỏ Dederick vào một khoang, sau đó để bác sĩ thao tác.

Sau khi chạy chẩn đoán, đưa ra kết quả là loại độc mà Dederick ăn phải là độc bào chế từ nọc của loài bọ cạp biến dị tìm thấy trên một tinh cầu hoang vắng. Loại bọ cạp đó hiện tại đã tuyệt chủng, độc làm từ nọc của chúng cũng bị cấm trên toàn Liên minh, thuốc giải cũng theo đó không còn. Hiện tại nếu tìm ở chợ đen thì có thể sẽ tìm được, chỉ là giá cả khổng lồ, và tìm cũng không dễ.

Thêm vào đó, hiện tại bọn họ không có thời gian.

Độc này sẽ gϊếŧ người dùng chỉ sau mười phút.

Nhưng vì hiện tại thể lực của Dederickd đang ở cấp S, cho nên thời gian cũng theo đó kéo dài. Đương nhiên, cũng chỉ là kéo dài thôi, không thể ngừng lại quá trình của độc được.

Trình Diệu Vì nhíu mày. Điều khiến cho cô không ngờ tới nhất chính là việc độc trong người Dederick vấn chưa được giải. Ban nấy rõ ràng cô đã cho y uống sạch một lọ linh thuỷ thượng phẩm. Ngay cả linh thuỷ hạ phẩm cũng có tác dụng giải độc ngang với thần dược, vậy mà sau khi uống một lọ linh thuỷ thượng phẩm, Dederick vẫn không thể lập tức hồi phục.

Hiệu quả giảm tới mức này là thứ mà Trình Diệu Vì chưa từng nghĩ tới và cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ đây là cái người ta gọi là “Vị diện cấp cao” à.

Thế giới tu chân kia cũng là vị diện cấp cao, nhưng dường như so với thế giới thú nhân này thì không bảng, cho nên linh thuỷ và linh dịch sang thế giới này dường như tác dụng cũng không lớn bằng khi ở thế giới tu chân.

Điều này khi cô pha nước ngâm mình cho Dederick đã biết rõ. Khi đó cô đã nghỉ ngờ Dederick sẽ nổ tung vì không chịu được năng lượng của linh dịch và linh thuỷ, nhưng cuối cùng y lại không sao.

Sau khi kiểm tra, Trình Diệu Vi mới cảm thấy bất thường. Dườg như linh thuỷ và linh dịch sau khi đem ra ngoài này thì tác dụng bắt đầu giảm sút Đây hẳn là cách để cân bằng các thế giới Cũng đúng, cô đã được mang không gian sang những thế giới này rồi, nếu không có hạn chế gì thì đúng là có vẻ hơi vô lý Nhưng vì sao khi cô vào không gian thì linh thuỷ và linh dịch tác dụng lại vẫn giữ như cũ nhỉ?

Nghĩ tới đây, Trình Diệu Vi giật mình.

Cô bấm nút, mở khoang cấp cứu ra.

Cậu làm gì thế?- Bác sĩ hoảng hồn. Khoang cấp cứu cũng đang làm chậm lại quá trình ăn mòn của độc. Hiện tại mở khoang ra là muốn mưu sát Nguyên soái hay sao?

Trình Diệu Vi đi tới, chộp lấy cổ bác sĩ, sau đó đưa tình thần lực vào. Chỉ năm giây sau, bác sĩ từ từ gục xuống, hôn mê.

Trình Diệu Vi đem ông ta quảng vào khoang cấp.

cứu gần đó, xịt cho một liều khí gây mê nữa, sau đó quay sang nhìn Dederick.

Dederick dường như đang chịu đau đớn, cả gương mặt trảng bệch, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô Trình Diệu Ví đi tới, nằm lấy tay Dederick.

Trong chốc lát, cả hai người biến mất khỏi phòng.