Chương 115
Mày cuối cùng cũng nói ra rồi há?
Đương nhiên, thắng nhãi Adam kia làm sao xứng với tao. Các mày không biết đâu, nó bám dai vãi lờ luôn, hôm nay còn mời tạo đi ăn cơm, rồi gọi toàn món tao ghét.
Uầy. Giống cái như vậy cho tao cũng không thèm.
Còn có, nó cũng không nhìn lại mặt mình. Nhan sắc không bằng ai mà còn mơ tưởng.
Một đám giống đực giữa ban ngày ban mặt ngồi trong phòng karaoke nói xấu một giống cái, cười đùa ầm ĩ, mùi rượu nồng nặc. Mà đây là những quân nhân tương lai của đế quốc đấy.
Trình Diệu Vi mở cửa phòng, tiếng động thu hút đảm giống đực kia. Xavier nhướn mày, gã cũng biết sơ sơ quan hệ của Dinic và Adam nhưng không ngờ là y sẽ mò mặt tới đây. Nhưng gã cũng chẳng sợ. Dinic là giáo viên, làm sao dám làm gì gã. Cho nên Xavier ngồi im một chỗ.
Trình Diệu Vi không quan tâm thái độ của mấy thắng ôn con thế nào. Cô khoá cửa, dán lên đó một tấm phù kết giới, sau đó cười cười nhìn bốn thắng ranh con thể lực cấp A
Ông mày trả tiền bồi thường cho chủ quán rồi, khô máu với tụi mày luôn mấy con súc vật.
Đυ.ng tới em giai ông à, gan to bằng trời.
Đối i tượng đầu tiên mà Trình Diệu Vi lao vào chính là thắng mồm to Xavier. Gã còn chưa kịp phản ứng thì một đẩm của Trình Diệu Vi đã vào thẳng mặt gã. Trình Diệu Vi xách Xavier lên, cho gã mấy cái liên hoàn đẩm, sau đó đạp gã xuống nền nhà. Ba tên kia nhìn Trình Diệu Vi bằng con mắt vừa sợ hãi vừa không dám tin. Một tên lao về phía Trình Diệu Vi liều mạng, một tên sợ hãi đứng tại chỗ, tên còn lại chạy ra phía cửa, nhưng chưa chạm vào nằm đấm cửa đã bị bật về
Trình Diệu Vi lên gối, cho tên dám xông lại phía mình một đá vào hạ bộ. Một củ đã mang theo sự thống khổ và đau thương của người con gái không được sống trong thân xác của chính mình, lại là nỗi buồn của một con người có hai con hàng mà không biết phải bày tỏ cho ai. […]- Cô đừng có vừa làm việc thất đức vừa diễn tả bằng mấy từ ngữ mùi mẫn hoa mỹ nữa được không? Sau khi đánh xong tên kia, Trình Diệu Vi nhanh gọn xử lý hai tên còn lại. Đương lúc Xavier còn chưa ngồi dậy được, cô trói cả bốn bằng pháp khí, sau đó hỏi.
Lúc tao đến, chúng mày đang nói ai?- Giọng của Dinic luôn trầm thấp cầu nhân, hiện tại thêm ngữ khí đe doạ của Trình Diệu Ví lại trở nên đáng sợ vô cùng. Mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là bởi vì cô vừa đánh người.
Bốn thắng nhãi không có ai trả lời, Trình Diệu Vi hơi siết dây thừng, lại lần nữa cảm nhận được luồng lực lượng kỳ lạ kia. Một dòng điện chạy qua giây thừng, giật đảm nhóc kia một hồi. Trong phòng, tiếng kêu la và tiếng lông chảy hoà vào nhau, tạo thành một không khí dễ chịu vì.
Hai mắt Trình Diệu Vì như có lửa bên trong, nụ cười càng ngày càng ghế rợn. Cô hỏi lại.
Chúng mày nói ai?
A… Adam. Là Adam. – Một thắng nhãi không chịu được, sợ hãi lên tiếng.
Thắng mồm to nhất đầu? Gáy đi, sao không gây nữa?
Trình Diệu Vi giơ chân đạp vào mặt
Xavier.
Tao. Tao nhất định không tha cho mày.- Xavier gắn từng tiếng.
Eo ơi sợ quá. – Trình Diệu Vi đạp vào hai hòn của gã.
Xavier tru lên một tiếng thảm thương, sau đó ngất xỉu. Trình Diệu Vì đi tới, tát gã hai cái để đánh thức gã dậy Xavier đau tới chết đi sống lại, nhưng giờ muốn ngất Trình Diệu Vi cũng không cho gã ngất. Cô bóp chặt cắm Xavier.
Mày không tha cho tạo thì làm thế nào? Mày đánh được tao? Hay gia tộc của mày làm gì được gia tộc
Bradfield?
Đôi mắt đỏ như máu của Trình Diệu Vi sáng lên trong căn phòng tối, con người có co rụt lại thành một đường thẳng.
Tao nói cho mày biết Xavier. Là mày không xứng với Adam, là tộc Conner rách nát của mày không xứng với gia tộc Velvet. Huỷ hôn ước. Nếu ngày mai tao mà còn thấy cái hôn ước rác rưởi đó, hay thấy mày lại gần
Adam, vậy thì mày sẽ ước là hôm nay tao gϊếŧ mày ở đây.
Xavier kinh hãi. Gã có thể nhìn thấy trong đôi mắt của kẻ đối diện rằng điều đó là sự thật. Nhưng một phần trong gã vẫn không cam tâm.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Còn có, đừng nghĩ tới chuyện tố cáo. Bởi vì không những sẽ không thành công mà tạo còn sẽ làm ra những thứ còn tệ hại hơn đấy.- Trình Diệu Vi liếc nhìn những tên còn lại.
Mấy thằng nhãi con nhanh chóng gật đầu lia lịa, Trình Diệu Vi hài lòng, lúc này mới đứng dậy ra ngoài. Ở bên ngoài, Adam đang dựa cửa khúc khích cười. Trình Diệu Vi thắc mắc. Ban nãy vừa khóc mà, sao hiện tại đã cười rồi.
Adam nhìn cô, sau đó lùi lại một bước, làm vẻ sợ sệt.
Đáng sợ quá…
Nghịch ngợm. Đi. Dẫn em đi ăn cơm, chịu không?- Trình Diệu Vi đi tới, xoa xoa đầu Adam.
Được. Adam gật đầu.
Trình Diệu Vị dẫn Adam ra ngoài, chuyển khoản cho ông chủ thêm một khoản để ông ta đi xử lý camera. Sau khi xử lý xong, bọn họ mới rời đi.
Hôm nay anh có hơi lạ. – Adam nhìn Trình Diệu Vi.- Nóng tính như vậy, tới kì động dục sao?
Ba chữ “kì động dục” đập qua đập lại trong đầu Trình Diệu Vị, khiến cô đơ cả người.
Thủ nhân… Thủ nhận đúng là cmn có một thứ gọi là kỳ động dục. Dù mỗi loài có kỳ động dục không giống nhau, nhưng chủ yếu đều rơi vào mùa xuân. Và biểu hiện khi rơi vào kỳ động dục của giống đực là dễ nổi nóng.
Không… – Trình Diệu Vi nặn ra một nụ cười. – Chỉ là anh không nhìn em như vậy được nữa. Thắng củ cải đó không xứng với em.
Adam nhìn nam nhân đứng bên cạnh, cảm thấy anh hôm nay đúng là kỳ lạ hơn bình thường. Nhưng rất nhanh Adam đã nhún vai. Dinic lúc nào cũng là Dinic thôi. Trình Diệu Vi dẫn Adam đi ăn. Nhìn số tài khoản của Dinic, cô vô cùng tự tin, gọi toàn món Adam thích ăn, sau đó thi thoảng thì ăn cùng cậu một miếng.
Phải rồi. Em nghe nói là Tam hoàng tử làm thủ tục nhập học cho một giống cái kỳ lạ, anh có biết không?- Trong lúc ăn, Adam hỏi.
Ừ Biết. Anh giúp.- Trình Diệu Vĩ thản nhiên trả lời.
Anh giúp? Giống cái ấy trông như thế nào?- Adam nghiêng đầu, đối mắt cậu tràn ngập tò mò. Dễ thương.
Khác thường. Cảm giác nếu
Aldrick phối giống với cô ta thì sẽ sinh ra đời sau không ra gì.
Adam ngạc nhiên, sau đó gật đầu tin tưởng ngay. Trình Diệu Vi ngạc nhiên.
Không nghi ngờ gì à?
Em cũng nghe nói là khác thường. Nghe nói là ngực như này. Adam làm một động tác minh hoạ cực kì rõ ràng, sau đó nói nhỏ.
Nghe bảo giống cái bò sữa cũng không lớn như vậy.
Trình Diệu Vi cắn môi, suýt chút nữa đã bật cười. Trong đầu cô theo đó hiện ra hình ảnh của giống cái bò sữa với cơ ngực thuộc hàng D cup, nhưng chắc chắn là không phải cúp theo kiểu nữ chính. Giống cái bò sữa vì có cơ ngực như vậy nên người cũng phần nào có cơ bắp, nên không được giống đực thích lắm. Cho nên so sánh như vậy, chứng tỏ là cũng không phải tốt đẹp gì.
Trình Diệu Vi ở một bên thì nhịn cười, còn Adam thì vẫn không hiểu lầm, nhỏ giọng hỏi.
Anh sao vậy?- Cậu chỉ là đang nói sự thật thôi mà, sao trông mặt anh khó ở thế?
Trình Diệu Vi nhìn Adam, cảm thấy cậu cứ như vậy thực sự là má nó quá dễ thương. Lúc cô vươn tay định chạm vào má cậu, hệ thống lại đột nhiên bật ra. [Nhiệm vụ phụ tuyến: Bóp mông Dederick 500 lần.]
Mi mắt Trình Diệu Vĩ giật giật. Quần què gì cơ?