Chương 100
Nhưng đương nhiên, Mạc Quân dù thế nào cũng vẫn còn muốn giữ thế diện, sao có thể ra tay ở chốn này. Hơn nữa, mới ban sáng nay còn vừa mới bị cô đánh cho te tua, bây giờ chẳng lẽ còn muốn thêm một lần. Tên này cuồng ngược chắc.
Đương nhiên, làm gì có chuyện Tử
Nguyên dại tiên lại là một tên cuồng ngược được, cho nên Mạc Quận rất nhanh thu kiếm lại, sau đó phất áo rời di.
Trình Diệu Vì cười khấy một tiếng. Mọi người tiếp tục đi. Dù là chuyện gì thì mai cũng đồn ầm lên thôi. Hơn nữa, Khinh Vân đại tiên cũng đầu có bị câm.
Lời này của Trình Diệu Vĩ quả nhiên làm tâm tư hỏng chuyện của mọi người giảm hẳn. Nhưng sự tò mò của bọn họ cũng không vì đó mà giảm đi.
Dù sao đây là scandal tình ái đầu tiên của Tử Nguyên đại tiên mà
Ở bên cạnh Trình Diệu Vi, Tạ chưởng môn lúc này đang thở dài trong lòng. Hiện tại hai trưởng lão mạnh nhất Thượng Thanh phải đang có mẫu thuẫn với nhau, người lo lắng nhất đương nhiên là ông.
Trong tình huống xấu nhất, một trong hai người họ sẽ rời phải. Nếu rời sau đó ở ẩn luôn thì không nói làm gì, nhưng nếu rời xong mà gia nhập phải khác thì địa vị của
Thượng Thanh phải trong tu chân giới nhất định sẽ bị lung lay.
Cũng hơi đáng lo thật.
Bữa tiệc vất vả lắm mới kết thúc. Trên đường trở về tiểu viện, Tư Tĩnh không nói bất kỳ lời nào cả. Mặc dù chuyện đó đối với Trình Diệu Vi cũng không phải là mới mẻ lắm, nhưng Trình Diệu Vi vẫn có cảm giác là tâm tình của Tư Tình không tốt. Vậy cho nên, trước khi trở lại, cô lên tiếng trước.
Có chuyện gì à?
Tư Tĩnh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Trình Diệu Vi, sau đó lại cúi đầu, dường như không muốn nói lầm. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là mở miệng.
Sư phụ người… sẽ không gặp phiền phức gì chứ?
Kẻ nào có thể gây phiền phức cho ta được: – Trình Diệu Vi cười cười. Hiện tại cả nam chính và nữ chính đều không có cửa, boss phản diện thì đang ngoan ngoãn đứng phía sau, Trình Diệu Vi cảm thấy hiện tại nếu thực sự có kẻ nào có thể gây phiền phức cho cô được thì cũng chỉ có hệ thống mà thôi.
[..] Tự nhiên bị chửi, tâm tình bảo bảo cũng bị tổn thương chứ bộ.
Tư Tĩnh cúi đầu, đột nhiên đυ.ng phải người Trình Diệu Vi. Không biết từ khi nào, cô đã đứng lại. Tư Tĩnh vội lùi lại một bước, Trình Diệu Vi cũng quay đầu nhìn cậu.
Nếu người không thích, vậy thì sau này ta không làm nữa là được Trình Diệu Vị thản nhiên nói. Nếu để như vậy, cậu nghĩ mình quá vô dụng sau đó hắc hoá là không ổn đầu.
Cũng không phải… Chỉ là sợ sư phụ gặp phiên phức.- Tư Tĩnh nói. Cậu cũng không thể nói là cậu lúc nào cũng vui vẻ khi sư phụ vì cậu mà đánh người được mà
Không phiền. – Trình Diệu Vi vươn tay xoa xoa má Tư Tỉnh, sau đó xoay người đi tiếp.
Tư Tỉnh đứng tại chỗ, sở sở chỗ
Trình Diệu Vi vừa sở, một lát sau liền mim cười đi theo cô
Ngày hôm sau, Khinh Vân xuất hiện với gương mặt đen như đít nỗi, ngồi xuống vị trí của trưởng lão Hồng Minh phái, hoàn toàn không có ý định gây sự nữa.
Ngay lúc các trưởng lão đang định hỏi chuyện, Tạ chưởng môn cùng mấy trưởng lão Thượng Thanh phải đi vào, trong đó có cả Trình Diệu Vi và Mạc Quân. Mọi người trong nháy mắt im lặng, ý định hỏng chuyện cũng bị ấn xuống.
Bích chưởng môn niềm nở chào đón mấy người bọn họ, lại đích thân dẫn Tạ chưởng môn và Trình Diệu Vi lên chỗ ngồi của giám khảo. Mạc Quân hơi nhíu mày, thế nhưng cũng không nói gì, xuống chỗ ngồi của các trưởng lão.
Mọi năm, chỗ ngồi kia là của y.
Nhưng cũng không thể trách Bích chưởng môn được, ai bảo là đích thân y từ chối.
Vậy cho nên, mấy trưởng lão ngôi bên dưới tâm tình vô cùng thấp thỏm nhìn Mạc Quân chậm rãi uống trả lại liếc nhìn Trình Diệu Vị hôm nay mặc một thân y phục đen thêu chỉ bạc, khắp người toàn là pháp khí pháp bảo Ngay cả cái trâm cài đầu của cô rút ra cũng có thể tuỳ tiện gϊếŧ một người ở chỗ này, đừng nói là cả một thân đồ kia của cô.
Sau khi các trưởng lão yên vị, các đệ tử tham gia tỷ thí đi lên. Mọi người lập tức để ý, dẫn đầu các đệ tử Thượng Thanh phải là Tư Tĩnh, cũng mặc một thân đồ đen, thậm chí là hoa văn gần như giống với Trình Diệu Vi. Nhưng sau sự việc hôm qua, cũng không có ai dám phát biểu gì, càng không dám nhìn lâu.
Có người nhớ lại, trước kia Trình Diệu
Vi từng luyện khí cho bọn họ, mong bọn họ giơ cao đánh khẽ nếu Tư Tỉnh có phạm sai. Hiện tại thì bọn họ chỉ mong là nếu bọn họ có lỡ đυ.ng vào Tư Tĩnh thì cô cũng có thể giơ cao đánh khẽ. Điều này cũng lý giải vì sao những món “nhà trồng được” mà Trình Diệu Vi nhận được mỗi dịp lễ tết càng ngày càng nhiều.
Sau màn khai mạc nhàm chán, cuộc tỷ thí bắt đầu.
Kết giới mở ra, các đệ tử lần lượt được truyền tống vào.
Sau khi tất cả đã vào kết giới, kết giới lập tức đóng lại. Đồng thời, mấy màn hình hiện lên trước mặt bọn họ. Đây là biến thể của ngọc giản ghi hình mà mấy năm trước Trình Diệu Vi vừa cùng một trưởng lão khác của Bích Liên phải làm ra.
Đáng tiếc, vị đó hiện tại đã quy tiên, không thể tham gia. Trình Diệu Vì nhìn lên màn hình, sau khi kết nối với rất nhiều ngọc giản ghi hình được đặt bên trong kết giới, màn hình bên này cũng theo đó hiện ra hình ảnh. Các đệ tử được truyền tổng ngẫu nhiên, mỗi người rơi một nơi.
Trình Diệu Vi để ý thấy trong đám đệ tử Thượng Thanh phải không có Lạc Lạc.
Sau khi hỏi hệ thống thì biết được, tối hôm qua Thanh Vân đã huỷ đi đạn điền của Lạc Lạc, sáng hôm nay cô ta đang nằm ở dược đường của Bích Luân phải, chưa tỉnh lại. Trình Diệu Vi không ử không hử miếng nào, tiếp tục dán mắt lên màn hình chờ Tư Tỉnh xuất hiện.
Bên trong kết giới có rất nhiều quái thủ với cấp bậc khác nhau, gϊếŧ mỗi loại sẽ được số điểm khác nhau, và bên dưới kia có sáu người chuyên tỉnh điểm, làm ngay dưới mắt các trưởng lão, bảo đảm không có ai dám gian lận.
Tư Tĩnh vừa vào kết giới, rất nhanh đã gặp được một con yêu thủ cấp 4, thực lực ngang với kim đan kỳ. Vì tốc độ của nó quá nhanh, cậu không kịp dùng sáo, cho nên trực tiếp rút kiểm.
Mấy trưởng lão và chưởng môn vốn lúc trước luôn tò mò về thực lực của Tư Tĩnh lúc này cũng dán mắt lên. Chỉ thấy Tư Tĩnh tung người lên, chém hai phát về phía con thủ, sau đó đáp xuống một vị trí gần đó.
Con quái thủ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị phân thấy làm ba, ngã xuống đất. Lập tức, các đệ tử của Thượng Thanh phải bên này vỗ tay ầm ầm, điểm của Tư Tĩnh cũng từ 0 chuyển thành 30.
Trình Diệu Vì nhếch môi. Đường kiếm này nhìn rất quen thuộc, có thể thấy được na ná với cách Mạc Quân hay ra chiêu, nhưng Mạc Quân xưa nay chưa từng học uốn dẻo, sao có thể sánh bằng. Chỉ cần vài chục năm nữa, Tư Tĩnh nhất định có thể vượt qua Mạc Quân.
Không chỉ Trình Diệu Vĩ, các trưởng lão ngồi đây, và cả Mạc Quân cũng thấy được điều đó. Quả nhiên, gương mặt của Mạc Quân lập tức trở nên khó coi.
Nam chính càng khó chịu, Trinh Diệu Vì càng vui. Cô cầm lấy đĩa linh quả trước mặt, đưa lên miệng gặm gặm cho đỡ buồn mồm, sau đó rung đùi nhìn Tư Tĩnh bắt đầu xông vào vùng sâu hơn của kết giới.
Xem nào, theo như cô nhớ, lần này thực sự có một đệ tử đáng gờm của Bích Luân phái. Mà trong cốt truyện, hình như Lạc Lạc gặp cô ta ở trung tâm kết giới thì phải.