Tối hôm đó, các chưởng môn, trưởng lão và đệ tử đã tới đông đủ, buổi tiệc khai mạc màn khoe đệ tử lần này bắt đâu.
Cũng giống như chỗ ở, chỗ ngồi lần này cũng được sắp xếp dựa theo kết quả của lần tỷ thí trước. Tạ chưởng môn và các trưởng lão của Thượng Thanh phải được xếp ở phía trước, gần với Bích chưởng môn nhất, sau đó là tới Hồng Minh phải, Vĩnh Lộc phải, Bạch Cốt phải và cuối cùng là Diệu Lân phải.
Lần này ngoài chưởng môn, mỗi môn phái còn có ba trưởng lão đi cùng, tổng cộng cũng tầm hai mươi người. Thêm chưởng môn và bốn trưởng lão của Bích Luân phái đang ngồi trên kia, cũng chỉ có hai lắm người.
Đáng ra Thượng Thanh phái cũng có bốn trưởng lão, thế nhưng Mạc Quân đang nhất mình trong phòng, khá là chắc kèo rằng y sẽ không chui ra ngoài cho tới tận ngày mai đâu.
Ngôi ở phía sau bọn họ là đại diện các đệ tử, cũng chỉ có năm người. Đệ tử của Bích Luân phải lần này không xuất hiện, nguyên nhân là đặt ngồi chỗ nào cũng dở. Hoặc cũng có thể là bởi vì chưởng môn Bích Luân phải muốn ém hàng tới tận lúc thi. Dù là cái nào thì cũng không tiện hỏi, cho nên không ai nói gì.
Buổi tiệc bắt đầu, bỏ qua màn chào hỏi cùng mấy câu sáo rỗng, một nữ trưởng lão của Hồng Minh phải lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Năm nay hình như có thêm một gương mặt mới. Không biết lần này rốt cuộc Bích chưởng môn làm thế nào để kéo được Bích Vân đại tiên tới đây vậy, làm chúng tôi không kịp chuẩn bị để đón tiếp “đại tiên” gì cả. Không khí trong đại điện lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa lên tiếng Trình Diệu Vi không nhận ra người này, nhưng những người khác thì có. Nàng là Khinh Vân trưởng lão, người bế quan đã bảy năm, vừa rồi mới xuất quan, hiện tại đang ở Hợp thể kỳ tầng 1.
Ngoài Trình Diệu Vì ra, ai cũng biết Khinh Vân nàng ta vô cùng kiêu ngạo về sắc đẹp của mình, lại là người thích trêu chọc nam tử.
Mà cả cuộc đời nàng ta, chỉ cần muốn ai, muốn cái gì, lập tức sẽ đều được tới tay. Nhưng có duy nhất một thứ mà nàng ta không có được, đó chính là Mạc Quân.
Đương nhiên, người ta là nam chính mà lại,
Cũng chính vì vậy, Khinh Vẫn ghét nhất chính là Trình Diệu Vĩ, nữ nhân duy nhất không bị Mạc Quân cự tuyệt, người mà tu chân giới đồn là sánh với Mạc Quân nhất
Trước khi bế quan, nàng ta cũng là nghĩ, nếu lần này lên được tới Hợp thể kỳ, vậy thì nàng ta cũng có thể sánh với Mạc Quân.
Nhưng khi tới đây, niềm nở nghĩ rằng có thể đối mặt với người mình thích, nàng ta lại nghe được người ta nói rằng Mạc Quân bị Trình Diệu Vị đánh, hiện tại không ra khỏi phòng
Nàng ta không tin chuyện hoang đường như vậy. Thực lực của Mạc Quân sao có thể thua một nữ nhân? Cho nên nàng ta nghĩ rằng Trình Diệu Vị là kẻ có tội. Mạc Quân chỉ là đang nhường nhịn có, mà cô lại không biết chừng mực.
Những người xung quanh Khinh Vân không dám nhiều lời về Trình Diệu Vị trước mặt nàng ta, cho nên cũng không nói cho nàng ta biết, trong bảy năm nàng ta bế quan, đã có rất nhiều thứ thay đổi.
Cho nên hiện tại, cả điện im phăng phắc nhìn Khinh Vân, ngay cả chưởng môn của Hồng Minh phải cũng tự chửi rủa chính mình vì sao lại quên mất Khinh Vân.
Vốn Trình Diệu Vì cũng không tính đáp lại, thế nhưng khinh Vẫn không buông tha.
Chưa kể, hôm nay Bạch Vân đại tiên lựa chọn y phục cũng thật là lạ mắt, lại mặc đồ cùng màu với đồ đệ của mình. Bạch Vân đại tiên vẫn là nên trở về thay y phục đi, nếu không người ngoài nhìn vào lại bàn tán.
Thôi bome rồi.
Đây gần như là suy nghĩ của tất cả mọi người trong đại điện.
Lúc này, Hồng chưởng môn chỉ muốn cầm linh quả trên khay thôn vào mồm Khinh Vân. Có ai ở cái chỗ này không biết Tư Tĩnh là nghịch lân của Trình Diệu Vi?
Nếu người nói Trình Diệu Vi là một sư phụ chỉ biết bảo bọc đồ đệ, cô sẽ cười cười cho qua.
Còn nếu nói Tư Tĩnh bị bảo bọc quá mức, vậy thì sẽ được đích thân Trình Diệu Vì tiền một vòng qua quỷ môn quan rồi kéo quay lại. Khi đó, người sẽ ước mình đã ở lại quỷ môn quan.
Cùng là một ý, nhưng mà kết cục khác nhau hoàn toàn đó.
Cả đại điện im phăng phắc khiến Khinh Vân cũng cảm nhận được bất thường, nhưng ném lao thì phải theo lao, nàng ta vẫn nhìn Trình Diệu Vi bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Quả nhiên, Trình Diệu Vi đặt chén xuống.
Các chưởng môn và trưởng lão lúc này đồng loạt nín thở, căng thẳng vô cùng. Ngay cả Tư Tĩnh cũng ngừng thở, sẵn sàng xông ra cản Trình Diệu Vị bất kỳ lúc nào.
Trình Diệu Vi từ từ đứng dậy, khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh. Sau đó, trước khi bất kỳ ai kịp thấy chuyện đang xảy ra, cả Trình Diệu Vi và Khinh Vân đã biến mất khỏi đại điện.
Các chưởng môn và trưởng lão nhìn nhau, chớp chớp mắt không biết là nên đi tìm hay là nên tiếp tục. Dù là phương án nào thì cũng con mẹ nó dở y hệt nhau.
Nếu hiện tại bọn họ mà tiếp tục, vậy có khác nào gián tiếp thừa nhận là bọn họ không quan tâm là Trình Diệu Vi làm gì với Khinh Vân. Lỡ như cô gϊếŧ người vứt xác, vậy thì bọn họ đây là đang nhắm mắt làm ngơ để cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà nếu đi tìm, cản trở cô, vậy thì sau này không biết là cô sẽ trút giận lên bọn họ bằng cách nào nữa. Cho nên sau khi cân nhắc, tất cả mọi người đều im lặng nhất trí phương án không tiếp tục, thế nhưng cũng không di tim.
Trong lúc đó, Trình Diệu Vi đang ở một nơi khác. Cô một tay xách theo Khinh Vân đã hôn mê, một tay cầm một cái pháp khí có dạng dây thừng.
Lần này nếu Mạc Quân không triệt để ghét Lạc Lạc, vậy thì Trình Diệu Vi nhất định sẽ hoài nghi tam quan của thế giới này có vấn đề. Hoặc ít nhất là tam quan của Mạc Quân. Nếu như vậy, kiểm tảng đá rồi đập đầu gã vào đó là nhanh nhất.
Hệ thống không hiểu Trình Diệu Vi làm sao mà đưa ra được cái kết luận này, thế nhưng nó quyết định sẽ bảo trì im lặng.
Trình Diệu Vi vác theo hai thứ kia tới phòng ở của Mạc Quân, lại lấy một cái kính ra đeo lên. Thời đại này không có kính, cho nên có thể biết được, đó là pháp khí mà Trình Diệu Vi luyện ra, với mục đích chính là xem trộm… Ấy không phải, do thám tình hình ở phía sau chướng ngại vật…
Nhờ có thứ này, và đương nhiên, một chút nhắc nhở từ hệ thống, cô có thể thấy được tình hình trong phòng Mạc Quân.
Ban chiều, không biết là dùng cách gì, Lạc Lạc bỏ được trợ hứng vào trà của Mạc Quân. Nếu là được bình thường, có thể Mạc Quân sẽ phát hiện được, hoặc ít nhất là nhẫn nhịn được. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy rõ rằng, đó không phải là dược binh thường.
Phía sau bức tường này, Mạc Quân đang đè Lạc Lạc xuống, mạnh mẽ ra vào thân thể cô ta. Nhưng trong mắt Lạc Lạc không hề có hạnh phúc như một nữ tử đơn thuần được người mình thương yêu ôm lấy, mà là đắc ý khi đạt thành mục đích.
Chắc hẳn lúc này cô ta đang nghĩ, dù là Mạc Quân thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nữ chính hắc hoá, đúng là cmn đáng sợ.
Trình Diệu Vi mặc dù không muốn phá hỏng bầu không khí, thế nhưng ai bảo cô còn có nhiệm vụ chứ.
Cô đem cửa sổ mở ra, trong nháy mất ném Khinh Vân và pháp khí kia vào, sau đó trước khi hai người kia kịp phản ứng, chuồn thẳng.