Chapter 82 Câu dẫn thượng tiên (20)
Những người kia so sánh như vậy không phải là không có lý do. Trong lần tuyển đồ đệ lần này, chỉ có Lạc Lạc là đơn linh căn trời sinh. Những người khác dù xuất sắc, cũng chỉ là song hệ linh căn. Mà trong số song hệ linh căn có thể tu luyện, Tư Tĩnh lại là người có song hệ băng hoả linh căn, là hai hệ khắc lẫn nhau. Người như cậu, nếu tu luyện thì cực.
kì dễ tẩu hoả nhập ma, sau đó hai lực lượng trong người đánh nhau, dẫn tới bạo thể mà chết.
Mặc dù Trình Diệu Vi đã giúp cậu loại bỏ linh căn.
Nhưng linh căn là thứ trời sinh, nếu có sự can thiệp từ bên ngoài vào, dù có là thuốc tốt tới độ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ để lại hậu quả. Đơn linh căn nhân tạo, sao có thể như đơn linh căn trời sinh?
Cố tình, một người như vậy, lại tăng tiến tu vi nhanh hơn cả đơn linh căn trời sinh. Rốt cuộc là bởi vì đơn linh căn kia có vấn đề, hay là Tư Tĩnh là thiên tài hiếm có.
Điều này những đệ tử khác chỉ có thể đoán mò, thế nhưng không thể phủ nhận, đồ đệ của Tử Nguyên đại tiên không bằng đồ đệ của Bạch Vân đại tiên.
Điều này cũng thay đổi cách mà các đệ tử nhìn hai người.
Từ trước tới nay, dù Mạc Quân và Trình Diệu Vi đều là hai vị trưởng lão mà đám đệ tử nội môn ngưỡng mộ, hơn hẳn những trưởng lão khác trong tông, thế nhưng, trong mắt chúng, Mạc Quân vẫn hơn hẳn Trình Diệu Vi Mạc Quân là người trăm trận trăm thẳng, từng không ít lần ra mặt vì tu chân giới, vì Thượng Thanh tông. Y là tu sĩ Hợp thể kỳ trẻ tuổi nhất trong số các tu sĩ hợp thể kỳ, chưa kể ngoại hình cũng khí chất kẻ khác không thể nào sánh kịp.
Một lý do khác nữa là ngoài lúc tỷ thí với Mạc Quân và dự tiệc trong tông, các đồ đệ rất ít khi được nhìn thấy Trình Diệu Vi. Điều này khiến cho họ.
có chút mơ hồ về Trình Diệu Vi Nhưng hiện tại, ấn tượng của bọn họ về Trình Diệu Vi đã thay đổi. Cô không những có thân thủ tuyệt vời mà còn có diện mạo người thường không thể sánh được. Chưa kể, tu vi của Trình Diệu Vi lúc này.
đã vượt qua của Mạc Quân hai cấp, điều đó chứng 1ỏ một điều răng Trình Diệu Vi mới là người giỏi hơn Thêm một điều nữa, cô có thể vì đồ đệ của mình mà tỷ thí với Mạc Quân. Điều này khiến mấy đệ tử nội môn càng ngưỡng mộ cô hơn.
Trong vô hình, danh tiếng của Trình Diệu Vi đã thẳng tắp bay lên.
Sau khi hiểu được tình hình hiện tại, Trình Diệu Vi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định bế quan. Cô cho nam chính và nữ chính thời gian ở bên nhau, cũng cho bọn chúng thời gian tăng tiến tu vi đấy. Dù sao thời gian đối với tu chân giả không.
có bao nhiêu ý nghĩa. Nửa năm hay vài năm thì đại khái cũng bằng vài lần bế quan mà thôi. Chưa kể, cô còn chưa muốn rời khỏi thế giới này sớm như vậy, vội làm gì Sau đó, Trình Diệu Vi thực sự bế quan nửa năm.
Trong thời gian này, đám đệ tử nội môn và các trưởng lão đều đã quen với việc cứ mười ngày nửa tháng lại có một trận lôi kiếp giáng xuống Luân Xa đỉnh.
Hiện tại, nơi đó đã sớm bị lôi kiếp huỷ tới nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa, ngay cả cỏ dại trên đỉnh núi cũng không mọc nổi. Mấy kết giới bảo.
vệ nơi ở của Trình Diệu Vi cũng đã sớm bị thiêu cháy thành than trong mấy đợt lôi kiếp. Mà nơi luyện khí của Trình Diệu Vĩ thì chỉ khá hơn một chút.
Sau lần đầu tiên bị sét đánh, Trình Diệu Vi không cho sửa nơi bị lôi kiếp đánh thủng mà cho gia cố những nơi còn lại. Rồi sau đó cô đặt cái lò ở cái lỗ lần trước lôi kiếp đánh vào. Giờ thì lôi kiếp cứ đường đó mà đánh xuống, có gì cái lô đỉnh chịu.
Cũng chính vì vậy, sau nửa năm, cái lô đỉnh của Trình Diệu Ví cuối cùng cũng từ trần.
Ngày Trình Diệu Vi xuất quan, rất nhiều người t Thượng Thanh phái bái phỏng. Trình Diệu Vi cũng không thèm trốn tránh hay giả vờ làm trạch nữ, gọi theo Tư Tĩnh, mang theo vũ khí tới thẳng nơi của chưởng môn.
Những người đứng trong điện chờ hai người họ đều là những người tai to mặt lớn của tu chân giới, danh tiếng lừng lẫy, thực lực lại càng không phải bàn cãi. Mà những người như thế này hiện tại hầu như đã gặp bình cảnh. Nếu muốn tăng thực lực, họ chỉ có thể dựa vào pháp khí. Việc tìm một thứ pháp khí thuận tay không phải là dễ. Cho nên khi thấy Trình Diệu Ví, bọn họ liền niềm nở đi tới Trình Diệu Vi nếu có một kĩ năng mà cô có thể tự.
hào thì đó chính là ngoại giao, hay nói đúng hơn, là ứng phó với đối tác. Những trường hợp cô gặp không phải chỉ có vài người, mà là cả một phòng đầy phóng viên, cô cũng có thể ứng phó được. Hiện tại đương nhiên không làm khó được cô.
Mấy vị trong phòng đương nhiên đã nghe danh Bạch Vân trưởng lão, biết cô là một người không thích ra ngoài, không thích nói chuyện, tính tình lại vì ảnh hưởng của Thượng Huyền đại tiên mà có chút kiêu ngạo.
Thế nhưng khi thực sự nói chuyện, họ lại phát hiện ra, từng lời Trình Diệu Vi nói ra đều vô cùng khách sao lễ độ, không ỉ thân phận và thực lực mà kiêu ngạo. Này so với Mạc Quân lúc nào cũng nhìn đời băng nửa con mắt thì hơn nhiều lắm.
Nói chuyện một hồi, có người cũng để ý tới Tư Tĩnh ngoan ngoấn đứng sau Trình Diệu Vi.
Đây là..- Có một vị râu tóc bạc phơ đi đầu hỏi Đây là đồ đệ của ta, Tư Tính. Sau này nếu có vấn đề, hi vọng các vị tiền bố chiếu cố. Nếu đồ đệ có phạm sai, vậy cũng mong các tiền bối giơ cao đánh khẽ. Bạch Vân xin khắc cốt ghi tâm.- Trình Diệu Vi mỉm cười Tới lúc này mà bọn họ còn không hiểu được lý do Trình Diệu Vi đột nhiên nhận nhiều đơn hàng một lúc như vậy, hơn nữa còn dẫn theo đồ đệ tới đây, vậy thì uổng công bọn họ đã sống mấy nghìn năm.
Mấy vị lão đầu nhìn nhau. Bọn họ cũng đã từng nhận đồ đệ, cũng thấy rất nhiều người khác nhận đồ đệ, thế nhưng vì đồ đệ mà đi xa thế này, e rắng bọn họ cũng chưa từng thấy, mà bản thân cũng khó mà làm được. Vì vậy, ánh mắt họ nhìn Trình Diệu Vì cũng có thêm một phần coi trọng cùng nể mặt.
Đương nhiên đương nhiên. Đều là người quen cả.- Một vị tiền bối với vẻ ngoài của một bố đường nở nụ cười tươi.
Trình Diệu Vi ở trong lòng cho ông một ngón cái.
Có người mở đầu, những người sau đó đương nhiên cũng cười tươi đáp ứng. Người ta luyện pháp khí cho, lại lấy giá rẻ như vậy, nếu cái này mà còn không đáp ứng được nữa, vậy thì sau này khỏi nhìn mặt nhau. Mà ai cũng hiểu trong lòng, đắc tội với Trình Diệu Vi không có bất kì chỗ tốt gì Sau khi nói chuyện xong, Trình Diệu Vi giao pháp khí ra. Chưa cần thử hiệu quả, chỉ cần nhìn bên ngoài, mấy vị kia đã sướиɠ rơn cả người, háo hức cầm lên ngảm nghía Nguyên chủ khi luyện khí không chú trọng bề ngoài, chỉ chú trọng tác dụng, thế nhưng Trình Diệu Vi thích nhìn mấy thứ đẹp đế, thành ra dùng rất nhiều thời gian để chăm chút tạo hình. Mấy người kia nhìn đương nhiên là vui vẻ tới không ngừng được Nhìn hai mắt bọn họ đều phát sáng giống như đứa trẻ con nhìn thấy đồ chơi mới, Trình Diệu Vi cảm thấy thời gian mà mình bỏ ra quả thực đã không uống phí.
Nhưng đương nhiên, nhìn pháp khí không thể nào chỉ nhìn bề ngoài được. Những người ở đây ai cũng đã quen nhìn mấy thứ đẹp đế, chỉ nhìn một chút liền không hứng thú với ngoại hình nữa, bắt đầu xem xét kĩ hơn.
Không xem thì thôi, một khi đã xem rồi, bọn họ mới thực sự ngạc nhiên.