Chương 70 Câu dẫn thượng tiên (8)
Muội thực sự không muốn bỏ đứa nhóc kia?
Đương nhiên– Trình Diệu Vi nhếch môi. Bỏ là bỏ thế nào? Tiểu khả ái như vậy phải giữ bên mình.
Cảm giác khó chịu trong lòng Mạc Quân càng tăng lên. Cuối cùng y nói.
Thuốc có thể cho muội. Đánh thẳng ta.- Mạc Quân đứng dậy– Đã rất lâu rồi chúng ta không đọ kiếm.
Trình Diệu Vi nhếch môi Được lắm. Coi ta là con gà què nên muốn làm khó có đúng không?
Mà ta đúng là con gà què thật chứ con mẹ nó.
Vừa mới tới đây có vài tiếng đồng hồ, phải vận hết tế bào não mới ngự được kiếm, dùng được linh lực, giờ còn muốn ông choảng nhau nữa.
Tức thế chứ.
Nhưng thôi. Đồ đệ của ông, ông liều mạng với thắng nam chính này.
Được – Trình Diệu Vi rút kiếm đeo bên hông ra Mạc Quân cũng triệu hoán kiếm của mình ra, sau đó trước tiên ngự kiếm bay đi Trình Diệu Vi đơ ra một giây, sau đó cũng đi theo.
Lúc này cô mới từ trong trí nhớ của nguyên chủ đào ra được, hai người tỉ thí đều phải tới sân tỉ thí dành cho đệ tử trong tông. Đánh nhau ở chỗ khác hỏng hết cả cảnh quan, đền không nổi Tin tức hai người muốn tỉ thí chỉ một khắc là đã truyền khắp tông. Trình Diệu Ví còn chưa kịp tìm Huyền Minh trưởng lão tới làm trọng tài thì đám đệ tử đã bâu kín cả đài tỉ thí Đã lâu lắm rồi mói được chiêm ngưỡng Bạch Vân trưởng lão và Tử Nguyên trưởng lão tỉ thí. Ta đã trông chờ rất lâu rồi đó.
Căng mắt ra mà học tập.
Cược đê.
Bạch Vân trưởng lão xinh đẹp quá.
Tử Nguyên trưởng lão cũng vẫn soái khí như ngày nào.
Mấy tiếng bàn tán như vậy có ở khắp nơi.
Tới khi Huyền Minh trưởng lão tới, phải mất một lúc mọi người mới hoàn toàn im lặng.
Đứng trên đài, Trình Diệu Vi bắt đầu vận linh lực.
Thời gian nguyên chủ ở trong nhà cũng không phải chỉ ăn rồi ngủ. Cô vẫn luôn luyện tập, tăng tu vi của mình, kiếm thuật cũng tuyệt không chểnh mảng.
Trình Vi có trí nhớ của nguyên chủ, phản xạ của nguyên chủ cũng còn nguyên, có thể ứng phó một chút cho tới khi cô thích nghỉ được.
Mà Trình Diệu Ví thực sự đã làm vậy.
Suốt mười phút đầu tiên, cô dùng để ứng phó với tốc độ và đòn đánh của Mạc Quân. Tới ngay cả Mạc Quân và Huyền Minh trưởng lão cũng thấy là cô giống như đang câu giờ. Mà sau mười phút, khi đã quen với cơ thể này, cũng nhớ lại toàn bộ chiêu thức và cách ra chiêu, cô bắt đấu đánh trả.
Cả hai người không ai nhường ai, linh lực tràn ra tứ phía, bản vào kết giới xung quanh, khiến đám đệ tử bên dưới run rẩy, nhưng không ai dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì Hai người từ trước vẫn là ngang tay, nhưng càng về sau, động tác của Trình Diệu Vi bắt đầu nhanh.
hơn, một số chiêu thức cũng lộ ra ưu điểm. Vậy mới nói, kiếm thuật của Thượng Huyền đại tiên thiên về mềm dẻo, Trình Diệu Vi luôn có lợi hơn. Dù sức lực của cô có thể không bằng, nhưng cô có thể lấy thân thể bù lại Hai người cứ giao chiến như vậy một canh giờ, vết thương nhỏ nhiều vô số, vết thương lớn lắm thì cũng là một đường cắt qua áo, một đường cắt lên da, hoàn toàn không có vết thương chí mạng. Thế.
nhưng càng đánh, Mạc Quân nhíu mày càng chặt.
Cô vậy mà lại làm thương tổn y.
Trước kia giao chiến, cô dù thắng dù thua, chưa.
từng thực sự làm y đổ máu. Vậy mà hiện tại.
Mạc Quân chưa từng chật vật khi giao chiến với một người như vậy. Trước giờ, y đều là phong cách lạnh lùng, luôn nhanh gọn giải quyết đối thủ, sau đó cao ngạo đứng trên đài. Dù là đánh với Trình Diệu Vi trước kia, cô cũng nhẹ nhàng kết thúc đúng lúc Nhưng giờ không giống.
Y cả người đều là vết thương lớn nhỏ, máu thấm.
đấm y phục, hoàn toàn không phải là bộ dáng trước kia Cảm giác tức giận và khuất nhục bao lấy Mạc.
Quân, khiến cho đòn đánh của y cũng trở nên kém chính xác.
Mà Trình Diệu Vị, vừa vặn nhìn thấy điều này. Cô nhếch môi. Tưởng thế nào, hoá ra là tên nhóc chưa.
từng nếm mùi thất bại Trái ngược với Mạc Quân, Trình Diệu Vi càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng thấy lâng lâng. Cô cảm giác máu trong người mình sôi lên. Có một thứ gì đó trong người thôi thúc cô chém tới. Cảm giác vô cùng mãnh liệt, khiến cho cô khó mà lờ đi được.
Điều đó khiến cho động tác của cô càng ngày càng uy lực, càng ngày càng chính xác hơn và gần với chỗ hiểm hơn. Nhờ lợi thế cơ thể, cô cũng tránh được vô số đòn chí mạng của Mạc Quân Cuối cùng, vào lúc Mạc Quân mất kiên nhắn, vậy mà bước chân lại có sai lâm. Trình Diệu Ví vừa nhìn thấy sơ hở liền lập tức tấn công. Quả nhiên, vì bước chân không chuẩn, Mạc Quân mất đà. Nhân cơ hội đó, Trình Diệu Ví tước kiếm của Thanh kiếm bay một vòng trên không trung, rơi xuống nền đá, tạo ra tiếng vang thanh thuý.
Lúc này, Trình Diệu Vi mới để ý, cả Huyền Minh trưởng lão và đám đệ tử phía dưới đều trợn mắt nhìn hai người, một vẻ khó mà tin được.
Gì? Ta đã làm gì?
[Cô phá hình tượng nhân vật rồi ]
– Hệ thống chui ra-|Cả cái tông môn có ai không biết là cô thích Mạc Quân. Mà giờ cô xem cô đánh người ta máu me be bét kìa ]
Trình Diệu Vi đảo mắt. Hản đánh ta cũng máu me be bét, sao không thấy ai kinh ngạc?
Hắn đánh ta thì được còn ta đánh hẳn thì là chuyện lạ à. Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Trình Diệu Vi mỉm cười.
Sư huynh. Thuốc.- Cô chìa tay ra.
Muội lại vì một thăng nhãi mà đánh ta thành.
thế này. Được. Được lắm.- Mạc Quân đứng dậy, ném cho Trình Diệu Vi một cái chai Trình Diệu Vi không đáp, vui vẻ cầm cái chai kia, rời đi trước.
Lửa giận trong lòng Mạc Quân càng ngày càng lớn. Y nhớ lại trước kia, vì bất cẩn, đầu ngón tay y bị nguyên liệu làm chảy máu. Khi đó, Trình Diệu Vi đã xoắn xuýt cả lên, dùng nửa chai dược liệu tốt nhất mà cô có bôi lên vết thương bé tý, Vậy mà hiện tại Trong đầu Mạc Quân không tự chủ được nghĩ tới thăng nhóc ăn mày kia. Rốt cuộc thăng nhãi đó có gì tốt?
Đương nhiên, hiện tại Trình Diệu Vi không ở đó để cũng không trả lời Cô mang theo lọ thuốc và tâm tình vui sướиɠ trở về nơi ở của mình.
Đám đệ tử đang dọn dẹp trong sân thấy cô trở về, đang định chào đón đều hít vào một hơi khí lạnh.
Bạch Vân trưởng lão!
Người làm sao vậy?
Con lấy thuốc trị thương cho người.
Cả một đám nhỏ loạn cào cào cả lên.
Tư Tĩnh đang ở trong phòng nghe thấy ồn ào cũng vội vàng đi ra, sau đó hoảng hốt chạy lại trước mặt Trình Diệu Vi Sư phụt Nhìn gương mặt tràn ngập lo lảng của Tư Tĩnh, Trình Diệu Vi cười cười, cảm thấy một tiếng đồng hồ đánh nhau với nam chính cực kì đáng giá, vết thương cũng không còn đau như trước nữa. Cô giơ lọ thuốc ra, lắc lắc.
Nhìn. Vi sư mang đồ tốt về cho con.
Cho con?- Tư Tính mở lớn mắt. Vì cậu… mà sư phụ mới ra nông nỗi này sao?
Không cho con thì cho ai. Về nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt. Sáng mai mặt trời mọc thì sang tìm 1a.- Trình Diệu Vi xoa xoa đầu Tư Tĩnh, tiện thể sờ má cậu một cái, sau đó đi vào trong.
Tư Tĩnh ngây người đứng đó nhìn cô đi vào phòng, không biết là có nên theo hay không. Cuối cùng.
chôn chân ở đó mười phút mới quay trở về phòng mình.