Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 66

Chương 66 Câu dẫn thượng tiên (4)

Đối với việc Bạch Vân trưởng lão đi ra khỏi cửa vào ngày không phải là yến tiệc, không chỉ có các vị trưởng lão và chưởng môn ngạc nhiên, ngay cả Mạc Quân cũng có chút không ngờ được. Chưa kể, cô còn mặc một bộ đồ khác biệt, rõ ràng còn có chút trang điểm trên mặt.

Khác.

Quá khác biệt.

Bạch Vân trưởng lão có vấn đề.

Mặc dù ai cũng nghĩ như vậy, thế nhưng chưa dám khẳng định, thế nên mọi người đều chờ cô tới nơi.

Trình Diệu Ví khi tới cũng lường trước được rằng những người này sẽ nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi, hơn nữa là nghĩ cô bị cái gì đó nhập vào, cho nên trước hết cô lên tiếng.

Không phải là tuyển đệ tử sao? Vì sao còn chưa bắt đầu? Ta muốn trở về.

Chưởng môn vẫn là người lấy lại bình tính đầu tiên Bạch Vân, muội đây là muốn… nhận đệ tử?

Mạc Quân cũng quay sang nhìn Trình Diệu Vi Không phải cô nói trước kia không muốn nhận đệ tử sao? Vì sao hiện tại lại đổi ý?

Trình Diệu Vi mỉm cười.

Không phải sư huynh cũng tới nhận đệ tử à?

Ta chẳng lẽ không thể?

Không… không có… không phải.- Chưởng môn lắc đầu như trống bỏi.

Ông đối với vị sư muội này cũng cảm thấy có phần… sợ. Nguyên nhân là bởi vì những thứ mà cô luyện ra so với Mạc Quân thì càng nghịch thiên, hơn nữa.. nếu cô không vui, cô còn có thể luyện ra những thứ cực kì kì quái, khiến cho ông phải đau đầu một phen. Chưa kể, cô ra tay cũng có chút tuỳ hứng. Có lần, cô ném cho một đệ tử ngoại môn một thanh pháp khí thượng phẩm, gần đạt tiên phẩm, doạ cho đám trưởng lão hồn muốn lạc khỏi xác.

Sau đó, chưởng môn phải cảnh cáo “Trình Diệu Vi” một lần, bảo cô không được đưa đệ tử ngoại môn pháp khí như vậy nữa. “Trình Diệu Vi” gật đầu hôm trước, hôm sau ném hẳn tiên phẩm cho đệ tử kia, còn ép nhận chủ.

Sau đó thì chưởng môn trào máu mắt nhìn đệ tử ngoại môn chưa vào Trúc cơ kia cầm cây sáo tiên phẩm thổi ra mấy âm thanh như chó rặn ỉa, tức không để đâu cho hết Còn có, dù ít khi ra khỏi cửa, thế nhưng cô cũng là đệ tử chân truyền của Thượng Huyền đại tiên, sao có thể tầm thường. Thân thủ của cô có thể sánh ngang với Mạc Quân, thậm chí trội hơn một chút vì phương pháp tụ luyện của Thượng Huyền đại tiên thiên về mềm dẻo. Kiến thức của cô dù không sánh bảng Mạc Quân, nhưng trí tưởng tượng lại cực kì tốt, cho nên thi thoảng cô sẽ làm ra những món pháp khí rất hay.

Đó cũng là lý do trong tông, không có ai không muốn bám đùi cô. Người duy nhất không muốn, có lẽ cũng chỉ có Mạc Quân.

Bao nhiêu lâu nay, Mạc Quân luôn coi “Trình Diệu Vi” giống như em gái, än luôn luôn nghĩ rãng cô là đứa em gái chưa từng trưởng thành. Mặc dù cũng phần nào nhận ra được tâm tư của cô với mình, nhưng Mạc Quân chưa bao giờ nghĩ về cô theo hướng đó. Hiện tại, khi nhìn thấy cô như vậy, Mạc Quân lại không nhịn được có chút bất thường Như thế nào lại..? Cô vì sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện nhận đồ đệ? Cô trước nay chưa từng tiếp xúc với người khác quá gần, có thể dạy dỗ tốt đồ đệ sao?

Vì sao muội lại nghĩ tới việc nhận đồ đệ?- Mạc Quân không nhịn được hỏi.

Trình Diệu Ví lúc này mới nhìn sang Mạc Quân. Cô suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu.

Vì sao không thể?

Muội… như vậy có thể dạy dỗ tốt đồ đệ sao?

Đừng hồ nháo, trở về đi.- Mạc Quân thở dài.

Trình Diệu Vi hơi chọn mi. Tên này… coi cô là cái gì chứ? Đều đã mấy trăm tuổi rồi, còn hồ nháo cái quái gì nữa? Ta muốn nhận đồ đệ thì chính là muốn nhận đồ đệ, vì sao trong mắt ngươi lại thành hồ nháo. Ô hay. Chỉ có ngươi mới được có đệ, còn ta thì không chắc?

Được rồi được rồi. Bạch Vân, muội đã nghĩ kĩ chưa?- Chưởng môn quay sang hỏi.

Nghĩ kĩ. Nhanh lên. Bên ngoài nắng quá…

Trình Diệu Vi phát huy đặc tính trạch nữ của nguyên chủ tới mức tối đa Được được, như vậy, mọi người tuỳ ý chọn đi Cảm thấy có duyên thì chính là sư đồ.- Chưởng môn làm bộ còn sống không nuối tiếc, phất tay.

Bên kia có người vẫn đang nhìn chấm chẵm Trình Diệu Vi, thế nhưng thấy cô ngự kiếm bay về phía đám nhóc con, cũng đi theo. Nhưng khi Mạc Quân cũng ngự kiếm theo sau, chưởng môn lại làm động tác cản mấy người phía sau lại. Đại khái là để cho bọn họ chọn trước.

Trình Diệu Vi đương nhiên sẽ không tranh hàng với nam chính, cho nên cô bỏ qua Lạc Lạc. Mà Mạc Quân hiện tại chỉ chăm chăm đi theo Trình Diệu Vị, hi vọng cô không làm loạn chọn bừa, làm sao còn nhớ tới Lạc Lạc là ai nữa.

Y có cảm giác, Trình Diệu Vi ngày hôm nay rất khác ngày thường, nhưng cũng không giống có thứ gì đó nhập vào. Cô giống như chỉ là một ngày cao hứng tới tìm đồ đệ mà thôi.

Trình Diệu Vi bước đi chậm rãi, liếc nhìn nam chính luôn theo phía sau mình, lại nhìn đám trẻ con đang đứng trước mặt Mấy đứa con gái thì lén nhìn Mạc Quân, mấy tên con trai thì nhìn cô một cái, sau đó lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa. Phản ứng này khiến cho cô cực kì hài lòng Nơi này có hai mươi người, ngoại trừ Lạc Lạc, cô đều dừng lại trước mặt mỗi người, nghiêm túc bắt mạch, sau đó nản xương một chút. Làm tới độ Mạc Quân có chút không kiên nhẫn.

Cô trước đó không phải nói ngoài y và sư phụ ra, không muốn chạm vào bất kỳ ai sao? Cô không phải nói muốn ở bên cạnh y cả đời, làm người thân cận nhất của y sao? Không phải nói y là tất cả của cô sao? Vì sao bây giờ cô đột nhiên lại muốn nhận đồ đệ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mạc Quân phát hiện ra bản thân lại để ý tới Trình Diệu Vi như vậy. Người mà từ trước tới nay luôn luôn xoay quanh mình, ánh mắt luôn đặt trên người mình, xem mình là tất cả, hiện tại muốn chú ý tới một người khác, khiến trong lòng Mạc Quân không khỏi có chút để bụng.

Nam nhân đều là sinh vật như thế. Trước kia có.

trong tay thì nói không cần, khi không còn nữa thì luyến tiếc không thôi, coi người ta như vật sở hữu của mình, người ta thay đổi chính là người ta sai, bản thân lại hoàn toàn không có lỗi gì cả Nực cười Trình Diệu Vi không biết được tâm tư của Mạc.

Quân lúc này, thế nhưng cô cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Mặc dù trưởng thành hơn, thế nhưng Mạc.

Quân và Sở Vĩnh Dương chung quy cũng chỉ là con người bình thường thôi. Đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không thích người trước kia chỉ chú ý tới mình đi chú ý tới một người khác.

Ngay cả Trình Diệu Vị, khi nhìn thấy Sở Nhân Kiệt đứng cạnh nữ nhân kia, cũng không hẳn là dễ chịu Nhưng con người hơn nhau ở chỗ biết kiểm soát, biết kiềm chế bản thân. Cô khác với Mạc Quân và Sở Vĩnh Dương ở chỗ cô có thể lý trí mà phân tích tình hình, Dù trong lòng khó chịu, nhưng cô tuyệt đối không trách Sở Nhân Kiệ và cô gái kia, còn xem như đó là lựa chọn đúng và thông minh nhất mà Sở Nhân Kiệt có thể làm ra.

Còn Mạc Quân và Sở Vĩnh Dương thì lại hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ biểu lộ suy nghĩ đó ra ngoài, tỏ vẻ khó chịu, sau đó chính là tìm cách kéo cô về như cũ, hoặc huỷ hoại cô. Điều này có thể đoán trước được.

Hiện tại, trừ khi Mạc Quân có thể trong một đêm thích Lạc Lạc, nếu không, ngày sau khó sống với cô. Trình Diệu Vi mỉm cười, vừa vặn dừng lại trước mặt một đứa nhóc.

Đột nhiên, một dòng chữ bật ra trước mắt cô.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Sờ má Tư Tĩnh 1 lần. Hạn mức: Tối đa 5 lần một ngày. Thời gian: Không giới hạn]

Động tác muốn bắt mạch của Trình Diệu Vi khưng lại giữa không trung.

Cái quái???