Lão Sư Lưu Manh!

Chương 6: Đứa Trẻ Hư Đốn?

Sau khi kết thúc buổi học thêm, Khải Duy thong thả đạp xe về lại ký túc xá, trời đã ngả sang chiều tối, nên ngoài đường không còn nhiều xe.

“Phịch....xìiiiii”

Bánh xe bắt đầu chao đảo, hình như cậu đạp phải vật gì đó. Dừng xe lại và xem xét, thì ra là một cây đinh nhọn. Mẹ kiếp, ai lại đi vứt cây đinh nhọn giữa đường thế này.

Khải Duy chán nản, phải dắt bộ xem hết con đường này có tiệm sửa xe không.

Qua một ngày dài, cậu đã cạn sạch năng lượng. Vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ.

Đi được một đoạn nữa thì có một chiếc xe hơi màu cam chói loá đi chậm kè bên cạnh cậu. Hạ cửa kính xuống, đầu tóc bạch kim lộ ra, cười nham nhở: “Hello, bạn học sinh này, có cần tôi giúp gì không?”

Khải Duy nhíu mày, hình như cậu đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải. Nhưng những thể loại như này, tốt nhất không nên dính vào. Cậu không nói gì cứ thế đi thẳng, bước chân nhanh hơn.

“Ê ê, em không nhớ tôi là ai sao?”

Tên đó vẫn bám theo cậu và không có ý định dừng lại, đến nước này Khải Duy không thể làm ngơ. Cậu dừng lại: “Anh là ai?”

“Ơ, em không nhớ thật à?”

“Chúng ta có quen biết nhau sao?”

“Uầy...tôi nghe nói học sinh thường có trí nhớ rất dai cơ mà. Cuộc gặp gỡ của tụi mình cũng rất có ấn tượng, sao em lại quên đi mất vậy?”

“Tụi mình? Nè...cho dù tôi và anh có từng gặp nhau đi nữa, thì tôi cũng cảm thấy

mình không nhất thiết phải nhớ đến anh.”

“Anh....”

“Anh anh cái gì? Tôi cấm anh không được đi theo tôi nữa. Nếu không, đừng có trách tôi!”

Khải Duy hung dữ hét lên. Hạo Hiên không một chút gì sợ sệt, ngược lại còn thấy hứng thú. Anh cho xe tấp vào lề, bản thân bước ra qua phía cậu

Khải Duy thấy anh ta mặt mày hậm hực tiến lại gần mình thì bất giác lo lắng.

Không lẽ anh ta bị mắng nên đâm ra muốn đánh cậu sao?

“Anh muốn làm gì? Tôi la lên đó!”_Khải Duy phòng vệ để balo trước ngực, người cứ lùi vào bên trong.

“Tôi còn chưa làm gì em cơ mà! Tôi đưa em về!”

“Không cần. Tôi tự về được!”

“Cố chấp quá vậy. Con đường này không có tiệm sửa xe đâu. Em phải dắt rất lâu đấy!”

“Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm”.

Hạo Hiên bất lực trước thái độ bướng bỉnh của cậu.

“Em sợ tôi sao? Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà.!”

“Cứu...có ai không? Ở đây có biếи ŧɦái...có ai không?”

Sau tiếng la của cậu, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, Hạo Hiên sững sờ không biết làm gì thì bị một đám người gần đó bao vây. Khải Duy thừa cơ hội, dắt xe chạy đi mất.

Hạo Hiên vẫn dõi theo bóng cậu khuất dần trong bóng tối. Sau trong tâm tư, bắt đầu xuất hiện tia ham muốn chiếm hữu khó có thể cưỡng lại.

——————

Tháng tám, tiếng ve kêu ồn ã cả một vùng trời, nốt trầm nốt bổng nối đuôi nhau vang lên, như một bản hoà ca giữa mùa hạ oi bức.

Chuông reo bắt đầu vô tiết đầu tiên. An Nhược mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, nhìn thấy Khải Duy miệng vẫn cứ nhai ngấu nghiến miếng khoai tây chiên.

“Chả phải cậu vừa mới ăn sáng với tớ xong à?”

Khải Duy nuốt xuống, nói: “Suy nghĩ học tốn rất nhiều clo, tớ phải ăn để có sức mà học chứ!”

An Nhược cắn bút: “Nếu tớ mà có được kiên trì nghị lực như cậu, cũng đâu đến mức không được 100 điểm”

“Vậy sao không cố lên đi!”

“Không phải tớ không cố gắng, nhưng cố gắng đến mấy cũng chẳng được đền đáp. Đến rạng sáng mới ngủ được một chút, sáu giờ đã phải rời giường, buổi trưa chỉ được nghỉ nửa tiếng, hai tháng vẫn không có chút tiến bộ!”

Cuộc nói chuyện của cậu và Khải Duy kết thúc khi thầy giám thị đột nhiên xuất hiện.

Quái, thầy đến lớp sớm như vậy làm gì?

“Trương An Nhược, Trương An Nhược đâu?”

An Nhược thở dài, lại bắt đầu bài ca đó nữa rồi. Sao mà cứ đem cái chức lớp trưởng ra để chì chiết cậu vậy?

Khải Duy lay cánh tay cậu: “Tớ thấy hình như lão Hà hôm nay hơi lạ. Cậu phải cẩn thận!”

An Nhược đứng lên. Lão giám thị lập tức hét ra lửa: “Hôm qua cậu có đến trường đúng không?”

“Dạ đúng!”

“Cuối tuần cậu đến trường làm gì?”

“Em có việc gặp thầy Hứa!”

“Có việc muốn gặp hay là cố tình lên để ăn cắp?”

Khuôn mặt An Nhược sa sầm xuống, một cảm giác nghẹn ứ đọng lại trên cổ họng...ăn cắp. Thật không thể tin nổi thầy giáo lại có thể trắng trợn dùng cái từ ấy để nói về học sinh của mình.

“Tiểu Nhược không phải loại người như vậy đâu ạ!”_Khải Duy đứng ra bênh vực. Sau đó lại thêm Triệu Thành Chương, Thượng Quang Dục và một số bạn học đứng ra bất bình thay cho cậu.

“Im lặng hết. Các cô cậu định làm loạn à? Có làm hay không An Nhược sẽ tự biết rõ.”

“Em không làm. Thầy mất cái gì mà bảo em làm.”_An Nhược sau vài giây bình tĩnh đã lên tiếng.

Miệng lão Hà cong lên: “Nực cười, tôi chưa thấy có tên trộm nào tự nhận mình là trộm. Camera đặt trước cửa phòng giám thị xuất hiện hình ảnh cậu đã rời khỏi phòng trùng với thời gian thầy cô bị mất đồ!”

“Thầy có bắt được tận tay không?”_Triệu Thành Chương bất mãn.

An Nhược quay người sang nhìn Thành Chương: “Cậu không cần cãi lại!”

Lão Hà đưa ánh mắt căm ghét nhìn cậu: “Còn đứng ở đó làm gì, lên phòng giám thị với tôi!”

Tại phòng giám thị đã có mặt đầy đủ giáo viên. An Nhược bước vào, hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế cao nhất, khẽ gỡ gọng kính ra, day day trên trán. Lão Lý đứng ra trước, đảo mắt một lượt rồi tức tối: “Giỏi giỏi lắm, còn làm ra cái vụ này nữa. Em đúng là giỏi thiệt!”

“Trương An Nhược. Em nhìn xem bảng thành tích của mình đi, còn không đứng nổi top 500 của trường. Bây giờ còn thêm cái tật ăn cắp, đúng là không có quy tắc.”

Cái giọng này đích thực là của cô Mỹ Ly, cô ta từ trước đến nay đều không để An Nhược lọt vào mắt. Sở dĩ như vậy là vì con trai của cô ta, Nhất Kiến Thành học tại một trong ba lớp chọn một danh giá của trường, cậu ta đã thua An Nhược trong cuộc thi năng khiếu và chỉ đứng thứ hai. Kể từ đó cả con lẫn mẹ đều muốn tìm cơ hội tống cậu ra khỏi trường.

“Vậy bây giờ các thầy cô muốn như thế nào?”_Thầy hiệu trưởng bây giờ mới lên tiếng, chất giọng ông khàn khàn.

“Còn sao nữa thầy, đuổi học đi, trường Bắc Kinh này không thể bị phá hủy bởi học sinh hư đốn như thế này được.”_Cô Mỹ Ly trợn tròn mắt, tóm được thời cơ liền không bỏ qua.

Phòng giám thị đang rất căng thẳng, tất cả mọi người đều đang chờ quyết định của thầy hiệu trưởng. Có vẻ như thầy vẫn còn đang xem xét. Trong suốt quá trình đó, An Nhược tuyệt nhiên không nói bất cứ một lời và có lẽ cậu đang chờ một người thật sự tin tưởng cậu.

Thầy giám thị nôn nóng lên tiếng , thúc ép vị hiệu trưởng đáng kính kia: “Còn chần chờ gì nữa ạ, tôi nghĩ thầy nên trừng trị thẳng tay, còn làm gương cho các học viên khác.”

Ai mà chẳng biết thầy giám thị và cô Mỹ Ly có quan hệ bất chính chứ. Cũng là cùng một ruột với nhau.

Bỏ qua lời khuyên của thầy giám thị, hiệu trưởng đến trước mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Em có ý kiến gì không?”

Im lặng.....người ta hay nói im lặng là đồng ý, nhưng cách im lặng của cậu dường như là một lời thách đố. Thầy hiệu trưởng vẫn nhẫn nại hỏi lại một lần nữa: “Em không làm phải không?”

“Thầy có tin em không?”

Đôi mắt đen tuyền trong veo nhìn thầy với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng nó lắng xuống sau vài giây, trả lại một sự phẳng lặng , bình thản đến mức chính thầy còn phải kinh ngạc. Tin ! Thầy tin chứ ? Hơn ai hết thầy hiểu rõ An Nhược, tuy cậu không xuất sắc về mảng học tập, nhưng lại là một cậu bé rất có trách nhiệm, cậu đã từng quậy phá, nghịch ngượm nhưng chưa một lần nào cậu phủ nhận điều đó. Với cậu, có làm có chịu.

“Không một ai được động đến học trò của tôi!”