Hoa Mặt Trăng Tái Sinh

Chương 1: Món Quà Sinh Nhật Của Thượng Đế

CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ SINH NHẬT CỦA THƯỢNG ĐẾ

-" Ôi không...không xong thật rồi !!!! "_ Won Hee Young hốt hoảng mè nheo chạy thẳng xuống nhà, mặc cho mẹ gọi lại ăn sáng cô vẫn chạy một mạch đến trường một cách tức tốc. Nhưng lúc lên trường thì đã quá muộn rồi, cô lại bị thầy giáo phạt đứng ngoài cửa lớp nửa tiết. Đứng ngoài cửa lớp, cô tủi thân vì hôm nay là sinh nhật mình mà lại xui xẻo thế này. Đến lúc vào tiết học tiếp theo, tiết Toán- môn Hình học. Nói là cô học không được môn Toán đi, nhưng điều khiến cô trở nên tồi tệ lại là phần Hình học. Đoán ngay được cái sẽ xảy ra, do được xếp chỗ ngay gần cửa sổ lớp học nên Hee Young đã chểnh mảng, lại ngồi ngắm nghía Chung Kang Dae đang chơi bóng rổ dưới sân. Thầy giáo bắt gặp, lại phạt cô giải toán nâng cao để mai nộp. Hôm đó thật điên cuồng, cô đã nghĩ lại cả một ngày xung quanh mình: _ Sáng đi học muộn bị phạt

_ Vào tiết 2 lại bị phạt tiếp

_ Bị Crush bơ

_ Bị bạn học xấu xa đáng ghét đυ.ng phải rơi cả khay đồ ăn trưa ở Căng-tin Trường

_ Đang khóc lóc lại bị Crush nhìn thấy

Sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học, các học sinh lần lượt từng người dọn dẹp sách vở đi về. Hee Young cũng thế, cô đeo chiếc cặp trên vai và chuẩn bị về nhà, không quên đón em gái nữa. Nhưng lúc cô đến nhà để xe thì lại thêm chuyện nữa xé toạc trái tim mong manh của cô. Chung Kang Dae, đàn anh của cô,cũng là Crush của cô, đang hôn một cô gái rất xinh đẹp trong nhà xe. Nụ cười trên môi cô cũng đã dập tắt. Cô lại bật khóc, nhưng khóc trong khoảng không im lặng của chính mình. Cô tự nghĩ trong đầu:

" Sẽ không sao đâu....do mình ảo tưởng quá rồi.....lẽ ra mình phải nghĩ đến việc anh ấy sẽ yêu người khác chứ....không được ích kỷ thế Hee Young à..."

Nén lại nước mắt, cô quay đầy dắt chiếc xe đạp mình về phía cổng trường, đạp thật nhanh đến Trường của em gái mình- Won Yu Na. Nhưng cô chẳng ngờ được, người con gái mà Kang Dae hôn lại chính là người " nhà" mình.

Lúc đi tới trường của Yu Na, cô không thấy em gái mình đứng đợi như mọi khi nữa, thầm nghĩ con bé chắc đã về nhà nên cô cũng quay đầu xe về luôn. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ, vừa thất vọng, cô đã đi về tới nhà không hay.