Sau khi gϊếŧ được Diệp Hàn Minh thì Mạc Giai Nhi càng cảm thấy mệt mỏi. Cô không một chút hả hê nào hết.
Người cô yêu đã không còn thì cô biết làm sao?
Cô khuỵu gối xuống, nước mắt lưng tròng trong khung bậc cảm xúc chua xót và đau thương đến lạ.
Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàn Phong đang nằm. Nền đất lạnh lẽo, cứng nhắc có làm anh nhức mỏi?
Anh đã dày vò bản thân mình đến mức nào khi cô không tin anh?
Anh trở thành bộ dạng như vậy là do cô! Do cô đúng không?
Cô chưa từng muốn anh chết, cô chưa từng muốn rời xa anh! Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, cô thề sẽ tin anh. Tin anh đến mức có thể trao cả mạng sống cho anh.
Vì anh, cô có thể đánh đổi tất cả.
Bất chợt, bốn bề xung quanh cô đều trở nên tối hẳn. Cô lại lạc vào không gian của T.S một lần nữa.
T.S mang ánh mắt đượm buồn nhìn cô. Không ngờ người con gái trước mắt lại hành hạ bản thân như vậy.
Hắn ta biết rằng những ngày sau khi xa Diệp Hàn Phong, cô cũng không hề ăn không hề ngủ đủ giấc.
Cô biến mình thành bộ dạng quỷ không ra quỷ, người không ra người. Ngày ngày thức trắng đêm để luyện tập.
Nước mắt cô của tuôn rơi hằng đêm khi nhớ đến Diệp Hàn Phong. Nhưng do cô đã đánh mất anh.
Cô nhiều lần nghĩ đến việc có khúc mắc nhưng thứ cô nhìn thấy khi ở Diệp phủ đã làm cô thay đổi.
Cô nghĩ rằng nếu không có động cơ thì hà cớ gì anh phải che giấu thân phận đối với cô?
May mắn rằng hôm thi đấu, cô đã trấn tỉnh tinh thần được một chút và uống viên đan dược để che đi khuyết điểm trên mặt mình.
Quầng thâm, nếp nhăn được che khuất nhưng tận đáy cõi lòng cô, bi thương đã chấp thành từng núi từng núi và không thể nào xóa bỏ được.
Bây giờ, T.S mệt mỏi hỏi cô:
“Cô còn một điều ước. Cô muốn ước gì?”
Mạc Giai Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cô không do dự liền lập tức trả lời:
“Ta muốn Diệp Hàn Phong được sống! Ta muốn chàng ấy được hạnh phúc!”
Tuy, cô biết rằng, muốn một người chết đi sống lại sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Nhưng cô vẫn nguyện đánh đổi, vì chàng cô nguyện làm tất cả!
“Cũng được! Nhưng cô phải đồng ý với ta, sau khi quay lại nơi mình sinh sống thì sẽ không còn chút kí ức nào về thế giới này, kể cả về cô và Diệp Hàn Phong.
Ta sẽ đưa cô về thời điểm trước khi chúng ta gặp nhau. Cô vẫn là nữ sát thủ Jes!”
Mạc Giai Nhi mím môi.
Mặc dù cô không muốn quên đi anh, quên đi khoảng thời gian hai người ở bên nhau, anh ngày ngày giúp cô tập luyện, dắt cô đi dạo kinh thành,…
Nhưng, cô muốn anh được sống hạnh phúc. Vậy nên cô gật đầu, tuy kí ức tựa tờ giấy trắng, không chút mực viết thì cũng không sao.
Chỉ cần anh sống tốt là cô cảm thấy đủ lắm rồi! Cô nợ anh, điều này vĩnh viễn không thay đổi:
“Được, ta đồng ý!”