“Cheng… Cheng… Cheng…”
Khi thấy Mạc Giai Nhi lao tới, Diệp Hàn Minh đã thuận tay rút chiếc kiếm từ nhẫn không gian của mình ra rồi đánh trả.
Hai người đấu đá nhau không ngừng. Tốc độ nhanh đến mức ai cũng chỉ thấy một luồng sáng ở trên trời.
Lâm Nặc, Nhất, Đàm, Triết và Khiết đã được Long tôn dặn rằng khi nào Mạc Giai Nhi hành động thì mau sơ tán khán giả và người dân nên bây giờ họ đang làm theo.
Năm người đưa những người xung quanh đi đến chỗ an toàn.
“Ta gϊếŧ ngươi!”
Mạc Giai Nhi dùng giọng đanh thép, ánh mắt sắc lạnh nhắm thẳng vào Diệp Hàn Minh.
Diệp Hàn Minh cười hả hê, tỏ ý khinh thường cô:
“Dựa vào ngươi? Tuyệt thế đại hoàng, phụ thân ngươi đã bại trên tay ta thì ngươi là cái gì cơ chứ?”
Nghe đến đây, máu nóng trong người cô ngày một nỗi lên. Lòng cô sục sôi ngọn lửa giận dữ.
“Bạch nhãn” của cô mở ra cùng với ngọn lửa hận thù nổi lên.
Cô điên loạn đánh vào Diệp Hàn Minh. Hai người đã bị thương khá nhiều.
Diệp Hàn Phong muốn giúp cô nhưng không thể được. Mấy nay anh đã mất sức quá nhiều, dường như linh lực đã hao tổn. Đến cả đi đứng còn khó khăn.
Ánh mắt đượm nỗi buồn nhìn lên trên, anh xót xa cho người con gái mình yêu.
“Hỏa thiên, thiêu!”
“Thủy công phá!”
Cứ hễ Mạc Giai Nhi ra chiêu thì Diệp Hàn Minh sẽ né. Cô dùng hỏa thì ông dùng thủy, cô dùng băng thì ông dùng hỏa.
Diệp Hàn Minh không hề tấn công cô trước.
Ban đầu ông đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho kế hoạch này rồi thì sẽ không chút lơ đãng.
Bỗng, ông dùng chiêu dịch chuyển tức thời, đưa Mạc Giai Nhi trở lại dưới sàn đấu.
Mạc Giai Nhi không khỏi bất ngờ.
Diệp Hàn Phong thấy vậy liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh sững người, gắng gượng hết sức lực để lao thẳng đến chỗ cô.
Diệp Hàn Minh trên tay đang dùng linh lực biến ra một quả cầu màu đen đen tím tím trông rất ghê rợn.
Ông ta lại dùng phép cấm một lần nữa, nếu chiêu đó dính vào người thì chỉ có con đường chết mà thôi.
“Haha… Đi xuống hoàng tuyền với phụ thân và mẫu thân của ngươi đi!”
Ông cười hả hê rồi hét lớn.
Quả cầu nhanh như cắt lao thẳng tới người Mạc Giai Nhi khiến cô ngây người, cô chưa kịp định thần cái đó là cái gì.
Diệp Hàn Phong đột nhiên lao tới đẩy cô ra, chắn cho cô.
“Phụt…”
Anh ho ra máu, rồi từ từ gục xuống.
“Hàn Phonggggggg”
Mạc Giai Nhi hét lớn. Trong lòng dâng lên nỗi niềm chua xót khó tả
Mạc Giai Nhi bèn chạy đến ôm lấy Diệp Hàn Phong trong sự thấp thỏm lo âu, nước mắt cô tuôn rơi lã chã:
“Tại sao chàng lại làm như vậy? Đã lợi dụng ta thì hà cớ gì phải bảo vệ ta?”
Diệp Hàn Phong yếu ớt dơ tay lên vuốt lấy má cô, rồi cố gắng nói từng chữ từng chữ:
“Ta… yêu nàng!”
Mắt anh nhắm chặt lại, cơ thể nhẹ tâng, l*иg ngực không còn đập nữa.
“AAAAAAAAAAAA”
Mạc Giai Nhi hét lớn. Nội tâm cô đang gào thét, ruột gan đang giằng xé. Cô đau, cực đau.
Nước mắt tuôn rơi thành sông thành suối. Hơi lạnh từ người cô tỏa ra bao phủ một vùng.
Từng giọt nước mắt đóng thành từng hạt sương, tuyết. Nhè nhẹ rơi trong cảnh bi thương.
Một thiếu nữ vô tình đánh mất người mình yêu, người cô xem như sinh mạng. Cô hối hận vì đã không tin anh và không cho anh giải thích. Lỡ đâu, có điều gì đó không đúng ở đây.
Thực sự cô rất sợ anh bỏ cô mà đi, cô sợ anh không yêu cô, cô sợ…
Cô rất rất sợ!
Anh đã không còn thì bây giờ cô làm sao? Mối thù cũ, mối thù mới nhất định phải báo!