Vừa về đến học viện Đốc Nam, Mạc Giai Nhi đùng đùng sát khi. Từng bước chân cô đi đều để lại vết băng hà nằm trên mặt đường khiến người người ớn lạnh.
Lâm Nặc, Nhất, Đàm, Triết và Khiết thấy thế không khỏi rùng mình.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Mạc Giai Nhi không kìm nén được cảm xúc của mình đến nỗi để cho ma pháp rò rỉ ra.
Cô vào phòng mình đóng mạnh cánh cửa, ngồi xuống trong một góc khuất của gian phòng rồi gọi Đẳng.
“Có phải ngươi ngay từ đầu đã biết rồi không?”
“Ta cũng không chắc! Chỉ biết chung họ thôi!”
Đẳng lắc lắc đầu rồi nói.
Thực chất Đẳng cũng không biết chuyện ngọn ngành là như thế nào. Nhưng nó chỉ biết Diệp Hàn Phong và Diệp Hàn Minh cùng một họ, cùng một tên đệm.
Thực hư thế nào thì còn chưa chắc chắn.
Nhưng khi thấy Diệp Hàn Phong đối xử với Mạc Giai Nhi rất tốt nên Đẳng không mất lo ngại nữa.
Nào ngờ sau khi đến Diệp phủ thì cô trở nên suy sụp thế này.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại thì Đẳng sẽ không để cô gặp Diệp Hàn Phong. Đúng là chướng ngại mà.
Từ lúc đó, nguyên một ngày cô không ăn không uống, co rúm một cục ngồi ở một góc đen tối của gian phòng.
5 thuộc hạ nhìn mà xót xa.
Ngày hôm sau, Diệp Hàn Phong quay trở lại. Được tin cô đang tuyệt vọng, nguyên một ngày không bước ra ngoài làm anh vô cùng sốt ruột.
Nhưng anh hỏi thì thuộc hạ của cô không hề trả lời. Bình thường họ không nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt đến như vậy.
Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi!
Anh chạy một mạch vào trong, sợ rằng người ngoài biết được tên thật của cô nên anh liền đổi tên khác:
“Lam Lam, ta biết nàng ở trong đó, hãy mở cửa cho ta!”
Diệp Hàn Phong đập cửa nhưng bên trong vẫn không một chút đã động. Anh không chần chừ liền đạp cửa.
Những dòng khí lạnh từ bên trong quây quẩn bên người anh. Anh ngây người sửng sốt bởi cảnh trước mắt.
Băng tuyết đã bao phủ khắp căn phòng, còn cô thì vẫn ngồi một cục ở đó như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy anh, khuôn mặt cô tối sầm lại. Cô rút một thanh kiếm làm từ băng tuyết vĩnh cữu ném thẳng vào người anh.
Mạc Giai Nhi tấn công dồn dập vào người anh rồi liên mồm nói:
“Ngươi gạt ta!”
“Ngươi gạt ta!”
Từng giọt nước mắt của cô tuôn ra rồi dần hóa thành những giọt sương. Tâm trạng cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô nghĩ rằng những lần anh đối tốt với cô chẳng qua là vì phụ thân của anh.
Từ trước đến giờ anh lợi dụng cô. Chẳng trách “bạch nhãn” của cô chưa bao giờ nhìn thấu được tâm tư của anh.
Diệp Hàn Phong không hề phản bác, anh vừa né vừa giải thích:
“Không như nàng nghĩ đâu! Hãy tin ta!”
Lúc này thật sự Diệp Hàn Phong rất áy náy, nếu như anh nói tất cả mọi chuyện trước cho cô thì điều này sẽ không xảy đến.
Nhiều lần anh lấy hết sự can đảm nhưng không thể nói ra dù chỉ là nửa lời.
Làm sao Mạc Giai Nhi cô có thể tin anh một lần nữa trong khi niềm tin đã bị vỡ vụn cơ chứ?
Niềm tin đã không còn thì làm được gì cơ chứ.
“Mạc Giai Nhi… Mạc Giai Nhi…”
Bất chợt trong tâm trí cô xuất hiện một giọng nói, trông rất giống của Long tôn.
Rồi một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện đưa cô và Đẳng đi mất, để lại mình anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Hàn Phong khuỵu gối xuống, anh lấy tay đánh thật mạnh vào ngực mình. Con tim của anh bây giờ đang rất đau.
Ruột gan như bị băm thành trăm mảnh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy!