Sau ngày đi thả đèn ở lễ hoa đăng thì Diệp Hàn Phong dường như bốc hơi khỏi thế gian này.
Ban đầu anh bảo sẽ luyện tập, giúp đỡ cô đến khi trận tỉ thí thường niên bắt đầu. Thế mà ba ngày nay không thấy mặt anh đâu.
Mạc Giai Nhi tức tưởi rồi rủ Khiết cùng mình xuống trung tâm thành mua ít đồ ăn để khuây khỏa tâm trí.
“Chủ nhân, ngài mua ít được không ạ?”
Khiết bất lực lên tiếng. Từ nãy đến giờ không biết ai chọc giận Mạc Giai Nhi mà cô mua rất nhiều. Gặp cái gì là mua cái đó.
Đến nỗi nhẫn không gian cũng khó lòng chất chứa nổi.
Nhìn cô như thế người phận là thuộc hạ như Khiết cũng không thể tránh khỏi việc mệt mỏi.
Đi vòng quanh nơi này đã 2,3 lượt rồi mà không hiểu sao Mạc Giai Nhi không chóng mặt.
Khiết bị cô quay tròn đến nỗi muốn đột quỵ.
Trong lòng thầm nghĩ:
“Phong Vương đại nhân ơi hãy đến cứu tại hạ!”
Bất chợt ở trước mắt Mạc Giai Nhi xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Mái tóc đen dài óng mượt tượng trưng.
Bộ y phục màu đen huyền bí với cách may đặc biệt chỉ giành riêng cho người đó.
Diệp Hàn Phong bây giờ đang đi cạnh một cô gái trẻ. Trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Cô ta mang đồ vô cùng thục nữ, trông vừa thùy mị vừa duyên dáng đúng chất con gái nhà lành.
“Tiêu Dao quận chúa xinh quá!”
“Phong Vương đẹp ghê!”
Những kẻ đi đường nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia rồi lên tiếng xì xào bàn tán.
Mạc Giai Nhi thấy cảnh đó liền cúi gục mặt xuống quay mặt bước đi.
Hóa ra tên khốn nạn này lừa tình cô. Những ngày qua cô chờ hắn còn hắn thì đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Được lắm!
Cô tức giận quay đi, để lại anh từ xa dõi theo bóng lưng cô.
Ban nãy Diệp Hàn Phong đã nhận ra cô nhưng anh không thể làm gì cả. Bên cạnh anh là Tiêu Dao quận chúa, người được Diệp Hàn Minh hứa hôn cho anh.
Anh không cam lòng. Số phận của anh không thể để một người không chút máu mủ hay huyết thống sắp đặt được.
Những năm qua anh im hơi bặt tiếng, nhưng cho đến khi gặp Mạc Giai Nhi. Anh đem lòng yêu cô nên anh xuất hiện ngày một nhiều khiến Diệp Hàn Minh mưu kế đưa anh trở lại.
Hôm nay anh phải chấm dứt với cô nàng Tiêu Dao ỏng ẹo này. Thật là ghê tởm.
Thứ con gái này mà cũng là quận chúa? Lạ thật!
Từ lúc mới đến đây, Tiêu Dao đã để ý rằng Diệp Hàn Phong cứ dõi theo người con gái tên Dạ Lam kia.
Tranh thủ lúc này, cô cũng nên khẳng định chủ quyền. Diệp Hàn Phong là của Tiêu Dao cô.
Cô ta bước lại gần, kéo tay Mạc Giai Nhi lại.
“Nghe nói ngươi là Dạ Lam?”
“Nghe cho kĩ, Phong Vương là của bổn cung.”
Thấy thái độ hống hách của Tiêu Dao đối với chủ nhân, Khiết rút thanh kiếm sắc bén ra chặt lìa cánh tay đang nắm chặt tay Mạc Giai Nhi của cô ta.
Máu từ từ chảy xuống, Tiêu Dao hét toáng lên trong đau đớn.
“Phong Vương, con súc sinh này vô lễ với ta!”
Diệp Hàn Phong thờ ơ lướt qua người Tiêu Dao rồi bước sang phía Mạc Giai Nhi.
Anh bỗng chợt ôm eo cô, kéo sát cô lại gần mình.
Môi anh đặt vào môi cô hôn ngấu nghiến.
Mắt Diệp Hàn Phong liếc nhìn Tiêu Dao mang hàm ý cảnh cáo.
Nụ hôn nồng cháy nhanh chóng kết thúc. Diệp Hàn Phong nắm tay Mạc Giai Nhi rồi nói:
“Phong Vương ta là của Dạ Lam!”
Đúng là ấu trĩ! Mạc Giai Nhi vẫn chưa hết giận nên hất tay anh ra rồi bước đi bỏ lại Diệp Hàn Phong ở lại.
Anh đuổi theo Mạc Giai Nhi nhưng cũng không quên dặn Khiết tự xử lý.
Tiêu Dao bị Khiết đánh đập dã man nhưng không ai dám can ngắn. Quận chúa thì sao?
Ở cái thế giới này người có sức mạnh thì sẽ có được cả thiên hạ. Chưa kể thân thế Mạc Giai Nhi không chỉ đơn giản là Dạ Lam đại nhân người người ngưỡng mộ.
Cô còn là con gái độc nhất của tuyệt thế hoàng tử Mạc Đỉnh Thiên.
Dòng máu đang chảy trên người cô là từng giọt cuối cùng còn xót lại của đại hoàng đại đế Mạc Đỉnh Tề, hoàng đế thứ 4 của Mạc Gia, người từng thống lĩnh thiên hạ 40 năm liền.
Hoàng đế bây giờ của Phương Xuyên đại lục là Tần Chỉ Tranh, cháu của Mạc Đỉnh Tề.
Tuy Mạc Đỉnh Tề đã mất được 20 năm nhưng trong triều đình vẫn không náo loạn, họ răm rắp nghe lời đứa cháu hiếu thuận Tần Chỉ Tranh này.
Tần Chỉ Tranh khao khát muốn được gặp Mạc Giai Nhi, cháu gái của mình nhưng không thể.
Ông phải thống nhất đất nước, lo cho bách tính. Vì vậy ông phải từ bỏ ý định đi tìm giọt máu của cuối cùng của Mạc gia.
Nếu như bây giờ Mạc Giai Nhi xuất hiện thì cô sẽ là nữ nhân quyền lực nhất ở đất Phương Xuyên đại lục và Huyền Thiên đại lục.
Vậy nên, Tiêu Dao quận chúa kia là gì cơ chứ? Đến cả một cái móng chân của Mạc Giai Nhi cô ta cũng không sánh bằng.