Ở bên dưới học viện Đốc Nam có một hầm ngục rộng lớn. Nơi đây chất chứa vô vàn bí mật từ ngàn đời xưa.
Bên trong này chứa đựng một thần thú cấp 5. Một Long tôn cai quản đất đai vùng Phương Xuyên này.
Nó có thể tự do biến thành người hay thú tùy vào nó muốn. Nhưng 100 năm nay, Long tôn không hề rời khỏi chiếc hầm này.
Ngày ngày chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi lúc nó mở mắt ra do thám tình hình, nhưng cảm thấy không đủ thuyết phục để nó sống dậy giải quyết.
Bao nhiêu là ma pháp sư cùng luyện dược sư rồi viện trưởng các học viện,… đều đến thỉnh cầu nó, mong nó có thể giúp bách tính sống an nhàn.
Và đương nhiên, nó không muốn! Tuy nó cùng cấp với Đẳng nhưng thật chất thực lực kém rất xa.
Cả hai thần thú này trước đây từng dưới trướng một chủ nhân. Đối với Long tôn đây là một sự sỉ nhục.
Khi chủ nhân gặp nó, nó với người ấy không hề lập khế ước. Hắn ta thu phục nó, bắt nó một lòng nghe theo.
Biết làm sao được? Vì nó quá yếu, nó không bằng một nửa của vị ma pháp sư kia.
Còn đối với Đẳng thì lại khác, hắn sẵn sàng lập khế ước với Đẳng làm cho Long tôn ngậm đắng ngậm cay cục tức không thể nuốt trôi.
Rồi đến khi hắn bỏ nó đến một thế giới khác thì từ đó Long tôn không còn ngó ngàng gì đến thế giới xung quanh nữa.
Điều qua trọng đối với nó là ngủ mà thôi.
“Long tôn à! Ngài hãy giúp chúng tôi!”
“Long tôn, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài!”
Bỗng dưng hôm nay có hai, ba người đến quấy rầy giấc ngủ của nó. Trong giấc mơ nó nhớ lại cảnh lúc trước bị chủ nhân bỏ rơi nên làm nó tức giận.
“Cút!”
Ngay lập tức nó cất tiếng đuổi những kẻ kia. Nhưng họ lại rất ngoan cố. Liên tục nói vòng nói vo làm cho Long tôn nổi sát khí đùng đùng.
Ngọn lửa trong ánh mắt nó càng ngày càng sáng rực. Nó dùng miệng nuốt một tên đang nói vào rồi nhai ngấu nghiến.
Máu từ cơ thể kia tuôn ra thành từng dòng theo từng kẽ hở của hàm răng nó.
Từng giọt từng giọt rơi ra làm 2 tên còn lại sợ hú vía. Chúng một mạch chạy ra ngoài và không dám quay trở lại một lần nào nữa.
Còn Long tôn vì vẫn bình thản. Nó đứng dậy rồi bay lại chỗ hồ nước gần đó, nhấp một ngụm nước rồi phun ra xác người gớm giếc kia.
Thật ghê tởm. Một con người đầy dã tâm khiến một thần thú như nó không thể chịu được.
Sau đó, nó quay lại chỗ và nằm xuống ngủ tiếp một giấc.
Ở bên trên nó là học viện Đốc Nam. Bấy giờ, Diệp Hàn Phong cùng Mạc Giai Nhi đang cùng nhau luyện kiếm.
Đến tận bây giờ Mạc Giai Nhi vẫn chưa biết linh thú của anh ta là con gì. Thật sự làm cho người ta rất tò mò.
Bất chợt, “bạch nhãn” của cô tự nhiên mở ra. Cô nhìn xuyên cô hàng trăm lớp đất phía dưới chân cô và phát hiện ra sự hiện diện của một thần thú.
Cô chứng kiến từ lúc nó vồ lấy con người kia đến lúc nó lăn ra ngủ.
“Thật thú vị!”