Trong hơn 2 ngày đi đến thành “Phương Xuyên”, Mạc Giai Nhi cùng những thuộc hạ bước đi trong yên bình.
Không thích khách, không mai phục. Dường như khác hẳn lúc ban đầu.
Đặt chân tại cổng thành, vì mái tóc của cô khá đặc biệt, một màu vàng óng ả nên ai nấy đến chăm chú nhìn.
Duy chỉ một vài người từng gặp cô ở thị trấn nhỏ kia thì cảm thấy khá bình tĩnh.
Tuy Nhất, Đàm, Triết và Khiết là những người được Mạc Giai Nhi chọn ở chợ nô ɭệ nhưng vẫn toát lên khí tức mạnh mẽ khó gặp.
Giống như họ đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Có thể ví là trung tâm đào tạo sát thủ ở thế kỉ XXI.
Nếu nói về sức mạnh và thực lực của Lâm Nặc thì khỏi bàn.
Trong 4 người kia thì Khiết có linh lực và kĩ năng sử dụng ma pháp tốt nhất. Nói không chừng còn ngang ngửa chàng trai Lâm Nặc ở võ đài kia.
Giờ đây Mạc Giai Nhi và Đẳng có phần nghi ngờ nhưng thôi cũng mặc kệ. Nếu 4 người họ dám làm gì cô thì chắc chắn chết không toàn thây.
Khiết có vẻ rất trung thành, phục vụ cô rất chu đáo.
Có lúc cô dùng “bạch nhãn” thăm dò thì quả thực hơn cả mong đợi.
Những người này đã từng ở dòng dõi hoàng tộc, nhưng vì một số nguyên do như con rơi, con riêng,… nên đã không được chấp nhận.
Đàm và Triết lại là con rơi của một vương triều ở phía Bắc thành “Phương Xuyên”.
Nhưng không có ai muốn tìm lại hai người con thất lạc này.
Còn Khiết và Nhất bị trục xuất khỏi dòng họ bởi vì hành vi lỗ mãng của bản thân, dám cả gan đứng dậy phản bác cả hoàng đế láng giềng.
Dù là thế nào thì Mạc Giai Nhi đã chấp nhận họ là thuộc hạ thân tín của mình nên không ai được phép bàn tán hay trách cứ họ.
Nếu như cô nghe được thì chắc chắn đám người chỉ giỏi nói miệng kia sẽ không còn mạng để trở về quê hương.
Vì đi hẳn 2 ngày nên Mạc Giai Nhi và 5 thuộc hạ có chút đói.
Họ tạt vào trong một quán ăn nhỏ nhưng vô cùng thoải mái ở gần khu chợ huyên náo của thành.
Vừa bước vào trong, có nhiều người nhìn thấy cô gái mang mái tóc vàng lạ thường thì lập tức cúi chào, còn một số cong cong khóe môi mang nét khinh bỉ tặng cô.
Cô không tức giận. Trong tiềm thức cô suy nghĩ bản thân nên rủ lòng thương với động vật hạ đẳng.
Không nên chắp nhặt những người như thế này. Chỉ khiến bản thân bẩn tay mà thôi.
Cô được ông chủ quán sắp xếp ở một phòng vip trên tần hai. Gian phòng khá rộng lớn với cách thiết kế độc đáo
Đây được xem là kiến trúc cổ thời xưa của Trung Quốc.
Mạc Giai Nhi khá thích những kiểu trang trí như thế này. Đơn giản nhưng rất thanh cao.
Đồ ăn vừa được bê đến cho cô và thuộc hạ thì bỗng dưng có một tên thanh niên trai trẻ bước đến đập bàn, dõng dạc cất giọng ta đây giỏi nhất:
“Này, nghe nói ngươi là Dạ Lam. Có giỏi thì đến đây tỉ thí với ta!”
Mạc Giai Nhi không quan tâm, cô lấy tay bê ly trà lên nhấp một ngụm.
Những thuộc hạ của cô cảm thấy khinh bỉ người con trai ngu xuẩn trước mặt. Người cũng văn ve tách trà, người nhìn tên kia bằng ánh mắt sắc lạnh như đao có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào.
“Ngươi bị câm à?”
Hắn hét lớn tiếng rồi định vồ lấy Mạc Giai Nhi.
Lâm Nặc nhìn Khiết rồi khẽ gật đầu. Khiết vung nhẹ tay lấy chiếc kiếm băng làm bằng ma pháp của mình chặt đứt cánh tay dơ bẩn vừa tính đυ.ng vào chủ nhân của hắn.
Cánh tay hắn nứt rìa ra, máu chảy như sông như suối. Hắn hét lên trong tuyệt vọng và nỗi đau thương.
Mạc Giai Nhi thấy vậy bèn vẫy vẫy tay tỏ ý kêu Khiết lui xuống.
Sau đó cô cũng đứng dậy rời đi. Nhìn con người dơ bẩn này ở đây thì làm sao cô ăn ngon được.
Tuy Lâm Nặc và những người còn lại không cam lòng nhưng cũng đành phải đi theo.
Những người dám hống hách với chủ nhân chỉ có bước đường chết. Không thể để chúng nhởn nhơ tồn tại thế này được
“Tự lo liệu!”
Lâm Nặc dùng ánh mắt lạnh băng tràn đầy sát khí lên người chủ quán.
Chủ quán gật gật trong nỗi run sợ. Không ngờ thuộc hạ của Dạ Lam đại nhân lại độc ác như vậy! Từ nay về sau nên né né một xíu
Nhìn thấy cảnh vừa rồi, ai cũng xì xào bàn tán. Người thì lạnh buốt sống lưng, người thì bỏ chạy từ lúc nào không biết.
Mạc Giai Nhi cùng thuộc hạ bước đến ngưỡng cửa của quán ăn thì bỗng xuất hiện một tên nam nhân trông khá nho nhã.
Anh ta đột nhiên quỳ gối chắp tay trước mặt Mạc Giai Nhi rồi nói:
“Xin lỗi Dạ Lam đại nhân, thuộc hạ của An Kiệt ta có phần lỗ mãng. Mong ngươi lượng thứ!”
Nói xong, anh ta đứng dậy. Đúng chất không có thành ý.
Nhìn tên trước mặt mà cô cảm thấy nực cười. Một ma pháp sư cấp 9 mà cũng dám đứng đây kiêu kì, hống hách sao?
Cô khinh bỉ đáp lại:
“Rồi An tiên sinh đến gặp Dạ Lam các hạ để làm gì?”
Đối với hạng người này thì cô không nên dây giưa. Chẳng qua là loại người ngông cuồng sinh ra trong gia đình quan lại mà thôi.
Giống như các cậu ấm cô chiêu thời hiện đại.
“Ta với ngươi so tài!”
An Kiệt thách đấu với ngữ điệu kiêu ngạo.
Lâm Nặc cùng thuộc hạ dưới trướng cô nghe vậy liền phì cười tỏ vè khinh bỉ. Đối với thực lực của anh ta mà cũng dám đấu với chủ nhân.
Chỉ cần Khiết búng tay một cái cũng đủ để anh ta chết không toàn thây. Đúng là đồ không biết lượng sức!