“Nhất Đằng!!!!!”
“Kinggggg!”
Phát súng nhắm vào Khiết Băng nhưng King đã lao đến đỡ thay cô. Nhìn máu anh tuôn rơi khiến cô bất giác ngỡ ngàng.
Tại sao? Tại sao anh lại đỡ thay cô phát súng đó cơ chứ?
“Pằng… Pằng…”
Ngay khi Bắc Trì bắn phát súng kia thì thuộc hạ của King và Quỷ môn lập tức bắn xối xả vào người anh ta.
Mặc dù trúng đạn sát tim nhưng Phó Nhất Đằng vẫn cố gắng nói lời cuối trước khi hôn mê, bất tỉnh
“Xin lỗi cô chủ, tôi đã sai hoàn toàn rồi!”
Đông Phương Hoàng Minh ngay tức khắc đưa King lên xe tiến thẳng đến bệnh viện. Dọc đường đi anh đã gọi hối thúc bên kia nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật nếu không muốn anh san bằng cái bệnh viện này.
Máu chảy không ngừng khiến có sắc mặt của King càng ngày càng khó coi. Không còn làn da hồng hào mà thay vào đó là vẻ tê tái, xanh xao, nhợt nhạt.
Khiết Băng cùng Đông Phương Hoàng Minh ngồi một bên không khỏi lo lắng. Mong rằng anh sẽ ổn, mong rằng anh sẽ tỉnh lại.
Dù anh đã từng làm gì đi chăng nữa thì họ cũng không hề hận anh. Anh làm như vậy chẳng qua vì quá yêu thương em gái mình mà thôi.
Việc anh bị Bắc Trì dắt mũi hay lợi dụng thì cũng không phải do bản thân anh mong muốn.
Vừa đến bệnh viện trung ương, King được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ bên trong tay run run gắp viên đạn ra.
Vì nó nằm sát tim nên không thể tránh khỏi việc có thể King sẽ mất mạng.
“ Làm gì thì làm nhất định phải cứu sống!”
Khiết Băng nói với ánh mắt sắc lạnh với sát khí đùng đùng bao quanh khiến ai nấy đều thất thần sợ hãi.
Đây là lần thứ hai họ bị dọa chết khϊếp khi bị khí thế của một người con gái đôi mươi lấn át. Họ tự hỏi không biết cô có phải là bạn thân của Tăng Gia Hân hay không mà sao uy lực đỉnh cao đến như thế.
Mà chắc làm gì có ha?! Thế giới rộng lớn thế này mà.
Họ thầm an ủi bản thân nhưng họ không ngờ rằng điều đó chính là sự thật.
Sau vài tiếng truyền máu và cứu chữa thì cuối cùng King cũng được chuyển ra ngoài. Vì súng Bắc Trì bắn là loại súng tự chế với uy lực cao. Nếu bắn cự li gần như lúc nãy thì có khả năng Khiết Băng đã mất mạng.
May mắn cho cô King đã là người đỡ phát súng đó. Tuy không nghiêm trọng đến mức mất mạng nhưng anh vẫn cứ hôn mê.
Có vẻ ý thức anh không hề mong muốn tỉnh lại bởi vì anh cảm thấy có lỗi sau nhưng chuyện mình đã làm.
Ngày này qua ngày khác, thấm thoát cũng đã 3 ngày trôi qua. King vẫn nằm im trên giường bệnh, Khiết Băng, Đông Phương Hoàng Minh cùng với một số thủ hạ thân cận thay phiên nhau đến chăm sóc cho anh.
Hôm nay là phiên của cô và Hoàng Minh. Khiết Băng nói với giọng bi thương, chua xót
“Nè Nhất Đằng, tỉnh lại đi. Anh còn chưa làm tốt bổn phận đầu bếp mà! Tỉnh dậy đi, chúng tôi sẽ tha thứ cho anh!”
Bỗng dưng, tay anh khẽ động. Mắt anh từ từ mở ra. Anh đánh mắt nhìn xung quanh rồi bất giác mỉm cười.
“Hihi, nhớ giữ lời nha bà chủ!”
Thật ra King đã tỉnh dậy từ sớm nhưng thấy màn cẩu lương của vợ chồng ai kia nên không muốn mở mắt phá hỏng bầu không khí, lỡ đâu nhìn thấy điều không nên thì chết dở.
King mỉm cười, ngồi dậy nói với giọng ngây thơ. Không còn dáng vẻ của một lão đại lạnh lùng nổi tiếng máu lạnh, giờ đây anh là Phó Nhất Đằng, đầu bếp của cô mà thôi.
Đông Phương Hoàng Minh cùng Khiết Băng khá bất ngờ xong cũng nhanh chóng hoàn thần. Ba người nhìn nhau cười đùa vui vẻ.
Mong rằng thời gian cứ mãi như thế này! Hiểu lầm được hòa giải, hạnh phúc được gia tăng gấp bội. Đúng là cuộc sống đáng mơ ước!