Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 43: Chúng ta chia tay đi?

3 ngày sau...

Tại lâu đài của hoàng thất Ninh Quốc, Tề Triết đang ở bên ngoài hóng mát, trong lòng vẫn trĩu nặng tương tư. Bản thân anh dường như không biết mình nên làm gì. Thường thì những người nhiễm NAr, khoảng thời gian này sẽ nằm miệt giường trong đau đớn.

Còn anh khác, nhờ có máu của cô, anh đã sống sót đến tận bây giờ. Anh chưa biết lúc nào mình sẽ ngã xuống, không còn đứng vững nữa. Anh sợ đến khi cô tỉnh dậy, anh sẽ làm tổn thương cô. Anh không muốn nhìn thấy cô sống khổ.

Lúc này, Tăng Gia Hân vẫn đang nằm hôn mê bên trong giường bệnh. Tề Triết cứ có linh cảm, hôm nay cô sẽ tỉnh dậy, tươi tắn và hoạt bát như xưa. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nắm lấy tay cô thật chặt, như sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa.

Tề Triết cười nhạt, đang tính ngoảnh mặt bước đi thì bỗng thấy tay cô khẽ dịch chuyển. Anh nhanh chóng chạy xuống nhà, gọi bác sĩ lên xem tình hình của cô như thế nào. Và đương nhiên, anh sẽ không lên. Anh đã chuẩn bị cho mình một màn kịch sẵn, cố tình sắp xếp chặt chẽ từng chi tiết một.

Tăng Gia Hân hé mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lại An Ngọc, mẹ cô. Mẹ cô với khuôn mặt bực dọc nhìn cô, bà không muốn để con gái hỏi gì nên đành giả vờ than trách:

"Trời ơi, tôi khổ quá mà! Đẻ được đứa con gái mà nó lại đòi để tôi ở một mình hết lần này sang lần khác!"

Tăng Triệu Giác nghe vậy liền từ ngoài xông vào quở trách bà vì không biết kế hoạch của vợ mình:

"Cái gì? Một mình? Thế tôi là gì của bà?!!"

Lại An Ngọc liếc chồng mình một cái, rồi véo tai ông:

"Tôi khổ quá mà, sống với nhau mấy mươi năm cuộc đời mà không ai hiểu tôi hết trơn!!"

Lúc này, Tăng Triệu Giác mới hiểu ra. Còn Tăng Gia Hân đang mệt mỏi nên không mấy bận tâm. Cô cười nhạt nhòa, đánh mắt qua bên này, đánh mắt qua bên kia, cô dùng giọng yếu ớt hỏi:

"Triết đâu? Ba mẹ, anh Triết đâu?"

Nghe con mình mở miệng hỏi, câu đầu tiên lại về người đàn ông tệ bạc kia khiến họ chua xót. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đượm buồn rồi họ thu đi vẻ mặt bất lực, buồn rầu. Tăng Triệu Giác lên tiếng:

"Chúng ta cũng không biết nữa, chắc là đang ở tập đoàn!"

Tăng Gia Hân dù mệt nhọc nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Cô đòi đứng dậy đi tìm anh, cô phải xem anh có bị gì sau lúc xảy ra biến cố đó không, và cô còn phải nghiên cứu cho xong thuốc giải độc để giúp mọi người, có quá nhiều việc đang cần cô hoàn thiện.

Nhìn đứa con gái mà bản thân xem như bảo bối đang gắng gượng, họ liền khuyên răn cô nghỉ ngơi thêm chút, nhưng không! Cô kiên quyết đứng lên. Vừa bước ra cánh cửa, Vũ Kim Liên thấy cô liền chạy đến đỡ cô, dìu cô, nhưng cô từ chối.

Từng bước nhọc nhằn, cô bước, cô đi. Bỗng, đầu cô mơ hồ, choáng váng đến lạ. Bản thân cô dường như không thể kiểm soát được. Lại một lần nữa, cô ngất xỉu vì cơ thể suy yếu nặng nề.

Ai nấy đều hét lên trong cảm xúc vỡ òa, họ ngay lập tức chạy đến đưa cô vào phòng. Tề Triết đang đứng nấp ở một góc khuất của căn nhà cũng hốt hoảng lại gần. Anh vào bên trong, nhìn cô đau đớn, mệt nhoài nằm trên giường mà lòng như bị cắt thành trăm mảnh.

Biết làm sao bây giờ? Lúc này, anh chỉ còn cách né tránh cô mà thôi. Anh không thể để cô bị thương hay tổn hại gì được!

Hai ngày sau,...

Tăng Gia Hân tỉnh lại, cơ thể có phần khá hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn. Cô đứng lên được, nói chuyện, suy nghĩ cũng nhanh nhẹn hơn.

Rồi cô khá lên từng ngày. Trong suốt quãng thời gian ấy, cô không hề gặp mặt Tề Triết, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Hay... Anh đang né tránh cô? Có chuyện gì khó nói chăng?

Bỗng dưng cô muốn lướt weibo một chút, lướt lên, lướt xuống không thấy điều gì quá mới mẻ. Bất chợt, một bài báo kèm hình ảnh một đôi nam nữ đang tiến vào khách sạn khiến cảm xúc cô trào dâng.

Nước mắt cô rơi không biết tự bao giờ đã thấm đẫm đôi gò má. Bộ đôi ấy chính là Tề Triết cùng Khương Mỹ Sinh. Khương Mỹ Sinh cũng giống như cô, là người theo đuổi Tề Triết, nhưng xét về thời gian thì đương nhiên cô ta thua cô.

Khương Mỹ Sinh thích Tề Triết 3 năm, lúc nào cũng dõi theo anh từng chút, từng chút một giống như cô đã từng. Nhưng cô hơn cô ta ở chỗ, Tăng Gia Hân cô chính là vị hôn thê của Tề Triết. Vậy cớ sao, tại sao anh cùng cô ta vào nơi nhạy cảm như thế? Còn ôm ôm ấp ấp...

Tăng Gia Hân không kìm được lòng mình nên liền xuống giường, một mạch chạy đến chỗ sảnh chính. Mấy ngày nay do tiện theo dõi cũng như vì áy náy nên Vũ Kim Liên để cô ở lại lâu đài.

Vừa bước xuống, Tăng Gia Hân gặp Tề Triết, nước mắt cô không ngừng tuôn, chúng cứ rơi lã chã, cô lao đến đấm mạnh vào ngực anh...

"Tại sao... Tại sao... Anh làm như vậy với tôi?"

Tề Triết mặc cho cô đấm anh, trách anh một lúc rồi anh nắm chặt lấy hai cánh tay cô, anh nghiêm túc thốt lên một câu khiến con tim cô tan nát:

"Chúng ta chia tay đi!"