Hơn vài tiếng bay dài đẳng đẳng thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Máy bay vừa hạ cánh, Tề Triết đã nhanh nhẹn chuẩn bị xong hết những túi đồ cần thiết. Chỉ cần nghe tiếng "ting" là anh sẽ một mạch đi ngay, kiểu như sợ bị ai đó nhìn thấy.
Tăng Gia Hân đi đằng sau anh, chiếc xe Jeep của Tề Triết quả đúng theo như dự đoán của cô sẽ đi đến vùng thôn quê đang trở thành ổ dịch kia.
Vì nhìn thấy hướng đi có vẻ đúng nên Tăng Gia Hân liền cho bác tài xế dừng lại một chút rồi mới đi tiếp. Cô sợ rằng anh sẽ nhìn thấy cô đang theo dõi anh, va vào con đường u tối.
____
Ở vùng thôn quê kia, Tề Triết dừng xe lại, chứng kiến bao con người ốm yếu đang ra sức chống chọi cơn bệnh tật.
Chẳng kịp hỏi thăm, anh liền mang bộ đồ phòng hộ rồi nhanh chóng bước về phía biên giới. Ranh giới giữa Pháp và Tây Ban Nha chỉ cách nơi này khoảng tầm 10 phút đi xe.
Anh cùng lính chia ra thành 2 nhóm, một nhóm đi về phía biên giới để đấu lại King, do anh làm chỉ huy, còn một nhóm ở lại để giúp đỡ người dân, do trợ lí Mạc Tư Cẩn làm người dẫn đầu.
Tề Triết đưa quân tiến về phía biên giới, gặp những tay thuộc hạ của King. Họ là những người ngồi ở chiếc ghế khoảng tầm từ thứ 7 đến thứ 10.
Về mặt chia nhỏ số thuộc hạ cũng như chọn ra thủ lĩnh của King có phần khác người, hắn ta sẽ chọn ra khoảng tầm 20 người xuất sắc nhất ngồi vào 20 chiếc ghế có chức vị khác nhau.
Từ số 1 đến số 3 chính là những con át chủ bài, rất khó để chống chọi lại chúng, và đương nhiên, chúng sẽ là trùm gần cuối!
Những chiếc ghế như 4, 5, 6 thì giành cho những người thiên về mặt bắn súng, bắn tỉa, bắn cung,... Nói chung là về tầm ngắm.
Còn từ số 7 đến số 10, những người bây giờ đấu với Tề Triết chính là hỗn hợp, tuy không giỏi bằng các con át chủ bài nhưng anh vẫn có thể đối phó được chúng.
Tiếng súng, tiếng bom đạn nổ ra gay gắt suốt hơn 30 phút ròng khiến khoảng không trở nên ầm ĩ, người nghe có thể trở nên "điếc" nếu không có đồ bảo hộ.
Chưa kể, nơi đây còn đang có dịch bệnh, nếu không chú ý thì sẽ trở nên liệt giường, chân tai tê tái, không thể dịch chuyển được!
Vừa đúng lúc này, Tăng Gia Hân vừa đến nơi. Thấy cô bước xuống, Mạc Tư Cẩn ngây người. Anh ta nhanh chóng chạy lại, đưa cô bộ đồ bảo hộ rồi không ngừng hỏi cô tại sao lại đến nơi bệnh dịch này.
"Mợ chủ, sao mợ chủ lại đến đây? Ở đây không an toàn đâu!"
Tăng Gia Hân bực bội, cuộn tay thành nắm đấm, cô giả vờ tung một đòn trước Mạc Tư Cẩn khiến anh ngã nhoài ra đằng sau. Cô khinh bỉ cất lời
"Rồi xem ai mới là người phải ra về? Ai mới không phù hợp?"
Mạc Tư Cẩn nghe vậy liền đứng bật dậy, nuốt nước bọt, ngưòi run run không biết nên đối mặt với Tăng Gia Hân như thế nào. Anh không thể đưa cô đến chỗ cậu chủ được, nếu làm thế thì cậu chủ sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Mà nếu để cô ở đây cũng không được, cô sẽ "gϊếŧ" anh mất nếu anh không nghe lời.
Làm gì cũng không nên hồn. Rồi Tăng Gia Hân lại lên tiếng, cô biết Mạc Tư Cẩn đang lưỡng lự nên liền đánh một đòn tâm lí vào anh ta
"Cuối cùng cậu có đưa tôi đến chỗ Triết không?"
Mạc Tư Cẩn hoàn thần, ánh mắt như muốn rơi lệ đến nơi. Anh ngậm ngùi chua xót đưa cô đi. Anh cố an ủi bản thân, trong lòng suy nghĩ:
"Thôi chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì mợ chủ cũng chức to mặt lớn, mợ chủ nói cậu chủ phải nghe ngay!! Cứ cho là thế đi huhu, cứ cho là thế đi huhu!!"
[ Lời tác giả: Các độc giả thân yêu của Miin ơi, có ai đang theo dõi bộ truyện này không nhỉ? Nếu có thì comment để Miin có động lực viết thêm và bão một lần end hết trong tuần này nhé! Dạo này không thấy ai bình luận nên Miin hơi buồn, sợ rằng không còn độc giả hic hic! Vậy nên các bạn tạo động lực to bự cho Miin trước khi vào năm học mới nhé! Moaw moawww.
Sẵn tiện ở s1apihd.com và s1apihd.com đang diễn ra cuộc bình chọn tiểu thuyết, các bạn ghé và vote Quyển 2 - Bà xã ngốc nghếch! Đố em chạy thoát! của Miin nhaaaaa ]