Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 29: Một nam một nữ? Một phòng khách sạn (2)

Tăng Gia Hân ngượng ngùng không biết nên làm như thế nào. Tề Triết vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ai biết được bên trong như thế nào.

Bất chợt, anh hỏi cô:

“Ở tạm một đêm nhé? Ngày mai họ sắp xếp lại cho em nha?”

Tề Triết vừa dùng cặp mắt long lanh và giọng nói ôn nhu với cô.

“Trời đất ơi! Sao từ chối được cơ chứ? Dù sao cũng chỉ ở tạm thôi, ở tạm thôi!”

Tăng Gia Hân cuống cuồng suy nghĩ trong đầu. Cô không nỡ từ chối mà cũng không muốn từ chối anh.

Dù gì chỉ một đêm thôi, ngày mai sẽ tách nhau ra nên thôi cũng được. Thế là cô gật đầu.

Tề Triết bước lại chỗ lễ tân lấy thẻ phòng rồi cùng cô đi lên trên. Và đương nhiên, anh không quên quay lại và nở nụ cười niềm nở cảm ơn cô lễ tân đã hiểu ý phối hợp với anh.

Sự thật là ban nãy lúc hỏi phòng, anh đã đánh mắt ra hiệu cho cô ta. Cô ta vừa nhìn đã biết anh đang theo đuổi Tăng Gia Hân nên liền cười cười rồi ăn ý hợp tác với anh.

Cô ta tỏ ra khá ngưỡng mộ với Tăng Gia Hân, có được một người theo đuổi mình vừa đẹp trai, vừa ga lăng, nhà giàu,…

Nhưng mấy ai hiểu được sự tình bên trong kia chứ? Lúc cô thích anh thì anh không thích cô. Còn bây giờ đến lúc cô dự tính sẽ bỏ đi, từ bỏ mọi thứ thì anh lại bước đến, tiến sát lại gần cô thêm một lần nữa rồi khiến cô

rung động, xao xuyến như ngày xưa.

Có phải cô quá ngu ngốc và dễ dãi không? Hay thực chất là do tình yêu cô giành cho anh quá sâu nặng và không thể nào phủi đi được?

Tề Triết nhanh chóng dắt cô lên phòng. Cô hơi ngại ngùng với bầu không khí này. Quả thực là sau lần say ấy thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô ở gần anh đến như thế, hơn hết còn là lúc tỉnh táo, bình thường nữa.

Cô thực sự hết nói nỗi bản thân rồi mà. Cả cái Las Vegas bao nhiêu là khách sạn như thế, ấy mà cô lại đồng ý với một người đàn ông ở chung phòng. Trời ơi! Không biết cô có bị “điên” hay không nữa.

Mặc dù cô với anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên với nhau nhưng đó không phải là thứ tình cảm đơn thuần. Thứ cô giành cho anh là tình yêu sâu nặng, còn anh đối với cô là gì thì đến giờ vẫn còn là ẩn số, là một bí mật.

Thấy cô như thế, Tề Triết cười cười rồi nói:

“Tối nay em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới nền cho. Con gái nên nằm ở trên. Anh sẽ kêu người cho thêm bộ chăn gối, nên em yên tâm!”

Nghe vậy, cô có phần yên tâm hơn. Nhưng mà còn chuyện nữa là từ sáng đến giờ cô chưa tắm. Cô ghét nhất là một ngày không tắm nhưng biết làm sao bây giờ, cô không muốn tắm ở đây và cô cũng chẳng có đồ để thay.

Tề Triết dường như biết được trong đầu cô đang suy nghĩ gì, anh cất giọng trìu mến làm lay động lòng người:

“Em yên tâm đi tắm đi. Anh đã kêu người mang đồ đến rồi!”

Thế là ánh mắt Tăng Gia Hân sáng long lanh. Lúc này anh như là vị cứu tinh của cô vậy. Rồi cô lon ton chạy vào bên trong xả nước rồi gội rửa sạch sẽ.

Nhưng cô cũng không quên nói lời cảm ơn anh:

“Cảm ơn anh, Tề Triếtttt!”

Ngoài ra, cô còn tinh nghịch hôn gió anh một cái khiến anh ngại ngùng đỏ hết mặt. Chờ đến khi cô đã vào bên trong, anh bịt miệng mình lại rồi hai má bắt đầu đỏ tía tái.

Không thể tin rằng có một ngày, một nam một nữ như anh và Tăng Gia Hân lại ở chung một phòng khách sạn. Chưa kể, anh không ngó lơ cô, hắt hủi cô mà ngược lại còn rất hưởng thụ, anh còn bày mưu tính kế để được ở chung với cô là đằng khác.

Và rồi anh suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc để nói cho cô nghe tất cả, từng chuyện, từng chuyện một!