Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 22: Chuyến bay (1)

Bầu trời quang đãng, ánh sáng chan hòa chiếu xuống nền đất cát vùng Tây Phi khô cằn. Lại một ngày nữa ở chốn đây.

Hôm nay, Tăng Gia Hân dự định sẽ đến Las Vegas một chuyến. Không chỉ đi giải trí, khuây khỏa đầu óc mà còn muốn trở về nơi kia để tìm chút manh mối.

Ngày qua đã có quá nhiều chuyện ngoài dự liệu xảy ra nên giờ đây Tăng Gia Hân cô đang rất rối đầu óc, không biết nên đối mặt như thế nào.

Về phần tỏ tình kia của Jackin, cô không mấy phần quan tâm bởi dù sao chăng đi nữa, cô vẫn chỉ coi anh ta là bạn, mãi không thay đổi. Nếu anh không muốn thì cô với anh có thể đường ai nấy đi.

Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Anh có chờ cô, đợi cô lâu đến mấy đi chăng nữa thì cô cũng sẽ mặc kệ.

Về phần mối tình không thể bắt đầu kia của cô và Tề Triết thì bản thân cô nghĩ, cô nên dừng lại. Tất cả mọi thứ anh trao cho cô lúc ấy có lẽ đều là giả dối. Trước giờ anh chưa từng đoái hoài về cô giống như cái cách không ngó lơ Andy.

Tuy thế, chẳng thể hiểu nỗi tại sao những người yêu đơn phương lại có thể mù quáng, si mê đến điên dại như thế. Ắt hẳn, đã đến lúc đặt thứ tình cảm ấy ở chốn sâu nhất của con tim.

Việc quan trọng lúc này chính là tìm ra cách cứu chữa những người mắc bệnh kia, phòng dịch bệnh này lây lan nhanh chóng. Không thể để những thứ xấu hoành hành được.

8h 30p sáng, cuối cùng cũng đã đến giờ ra sân bay. Sân bay cách căn cứ của cô và Tân Đạo Đảng không xa, chỉ tầm 10 phút đi xe ô tô là tới. Đối với cô thì chỉ cần 3 phút mà thôi.

Cô có phóng nhanh vượt ẩu thì cũng chẳng có ai dám đυ.ng chạm cô, phạt tiền cô. Hắc Dạ, Hắc Sát liên tục kêu cô đi bằng máy bay chuyên dụng của Tân Đạo Đảng nhưng cô kiên quyết nói không.

Lần đi này không giống những lúc vui đùa trước, cô không thể để mình bị lộ tẩy trước được. Chuyến đi lần này vô cùng quan trọng.

Khi lên máy bay, cô thậm chí còn không ngồi ghế hạng thương gia mà chỉ ngồi ở khoang bình dân. Dường như, cô đoán trước được điều sắp xảy ra.

“Đùng… Đùng…”

Khoảng ngay sau 20 phút chuyến bay cất cánh thì đột nhiên có tiếng súng vang lên ở khoang thương gia. Hai tên bịt mặt đang cố gắng kiểm soát máy bay.

Tăng Gia Hân thì rất bình tĩnh, vừa nhìn vào đã biết là hai tên khủng bố nghiệp dư, không phải là đám người cô đang tìm.

Cô lanh lẹ đánh mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy mục tiêu.

Bất chợt từ trong nhà vệ sinh xông ra thêm 3 tên nữa, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Đây mới chính là người cô đang tìm.

Khoảng 5 người, giống như dự đoán của James, chúng sẽ là rào cản của cô trên chuyến bay này.

Không sao! Cô có thể cân được tất. Dù gì cũng chỉ là mấy tên tép riu mà thôi.

Đánh ngã hết tụi nó rồi cô sẽ có được thứ mình cần tìm.

“Các người dơ tay lên hết cho chúng tôi!”

Tên cầm đầu của chúng hô hào, rồi dơ súng quay quay dọa hành khách trên chuyến bay. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ nên đành nghe theo lời chúng.

Duy chỉ có Tăng Gia Hân, không sợ trời không sợ đất, vẫn ung dung nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

Thấy thái độ không hợp tác của cô, tên cầm đầu bực dọc, sai lính chạy đến chỗ cô, chĩa thẳng đầu súng vào đầu cô nhưng cô vẫn không hề đoái hoài.

Tên kia liền bực tức, hét lớn:

“Bắn chết mụ đàn bà đó cho tao!”