Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 14: Tựa như chưa từng quen.

Ánh nắng dịu êm chiếu qua ô cửa sổ. Bầu trời trong xanh, mây trắng trong lành. Không khí mát mẻ bao trùm toàn Ninh Quốc.

Ấy thế mà, nó lại bị phá vỡ hoàn toàn bởi khuôn mặt sắt lạnh của người con trai tên Tề Triết.

“Á Mỹ Địch, cô điên rồi!”

Lúc bấy giờ, người yêu thứ 2 của Tề Triết quay lại. Cô ta chính là người bị anh đẩy vào con đường cùng.

Năm anh và cô ta quen nhau, giống như những 2 mối tình kia, họ cũng được xem là đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.

Á Mỹ Địch là một người con gái thùy mị, nết na, với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, cô ta cũng có rất nhiều chiêu trò.

Nhớ lại vẫn thấy bực bội trong lòng. Hồi ấy, khi Tăng Gia Hân biết Tề Triết và cô ta đang là một cặp, trái tim cô lại vỡ vụn thêm một lần nữa.

Cô không biết nên làm thế nào. Cuộc sống của cô chưa một ngày nào là hạnh phúc cả. Phút nào, giây nào, trong tâm cô đều xuất hiện hình bóng của anh.

Bởi vì sự ngu muội ấy đã đẩy cô đến bước đường cùng. Cô đã bị Á Mỹ Địch dồn ép, lừa gạt. Cô ta giả vờ ngu ngốc để lấy đi sự cảm thông của thiên hạ.

Ở trường, Tăng Gia Hân như một “truy nữ”. Cô vô cùng, vô cùng thích Tề Triết. Dù thế thì cũng chẳng ai biết sự thật đằng sau.

Á Mỹ Địch lợi dụng cô để tiến đến với Tề Triết. Năm đó, ở thư viện trường, Á Mỹ Địch sắp xếp một màn kịch vô cùng hoàn mỹ.

Cô ta làm nghiêng giá sách từ trước, sau đó chờ Tăng Gia Hân đến. Bất ngờ, Tăng Gia Hân không kịp đề phòng, chồng sách lần lượt ụp xuống người cô. Sau đó, Á Mỹ Địch không biết từ đâu bước đến liền hét lên:

“Tăng Gia Hân, cô có cần làm như vậy không? Cô ghen tị với tôi khi Tề Triết quan tâm tôi thì nói một câu đi, nhất thiết phải làm tôi bị thương sao?”

Á Mỹ Địch lao vào chồng sách, giả làm mình bị thương. Đúng lúc ấy, Tề Triết đến và nghe thấy toàn bộ.

Tăng Gia Hân chưa kịp giải thích thì đã bị Tề Triết đánh ánh mắt sắt lạnh lên người cô. Anh không quan tâm cô có bị thương hay không.

Điều anh quan tâm chính là con hồ ly tinh kia bị làm sao. Người cần được anh chăm sóc thì anh lại ngó lơ, tựa như chưa từng quen biết.

Người giả vờ vô tội lại được anh chăm sóc chu đáo.

Điều đó đã gây nên một chấn thương tâm lí lớn cho Tăng Gia Hân. Trái tim cô ứa máu, nước mắt cô tuôn rơi. Hàng lệ cô ướt đẫm.

Không còn sức lực, đầu óc quay cuồng, cô ngã xuống. Sau đó hôn mê suốt 3 ngày liền.

Ai cũng nghĩ cô là cáo già đội lốt nai tơ. Có lẽ 3 ngày đó chỉ là dối lừa. Đâu ai biết cô đã nhận cú sốc đến mức nào?

___

Về lại thực tại, Tề Triết đang lạnh nhạt nói chuyện với Á Mỹ Địch. Nói là nói chuyện cũng không đúng vì anh như đang uy hϊếp cô ta.

Nhớ lại việc cô ta đã làm tổn thương Tăng Gia Hân khiến anh đau đớn tận xương tủy. Nếu lúc đó không diễn kịch thì có lẽ anh đã vứt bỏ Á Mỹ Địch và chạy đến bên Tăng Gia Hân.

Nhưng cuộc đời mà? Ai lường trước được điều gì xảy ra.

“Anh nghĩ anh thoát được tôi sao? Ban đầu anh dồn tôi vào chỗ chết, nhưng thật may mắn làm sao, tôi đã chạy thoát.

Anh nghĩ anh làm mọi chuyện rối ren như thế thì Tăng Gia Hân cảm kích anh sao? Anh nên biết, chính anh là người hắt hủi cô ta!

Nếu như lúc đó tôi nhận ra điều đó sớm hơn thì Á Gia đã không bị anh tru di cửu tộc!”

Á Mỹ Địch tức tối buông bao lời oán hận. Tề Triết không quan tâm. Anh cong cong khóe môi, nhếch miệng, tặng cho cô ta một nụ cười khinh bỉ.

Anh bước lại gần chỗ Á Mỹ Địch đang ngồi, nâng cằm cô ta lên rồi đáp trả:

“Rồi sao? Cô làm được gì tôi? Cô đừng quên là cô đang nằm trong tay tôi!”

Á Mỹ Địch bây giờ đã không còn như trước. Cô ta bây giờ đã có một hậu phương ở phía đằng sau.

Ngay cả thân thủ của cô ta giờ đây cũng vô cùng lợi hại.

“Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đó sao?”

Nói xong, Á Mỹ Địch lao nhanh ra ngoài cửa sổ của căn phòng thuộc tòa cao ốc chọc trời. Ngay lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng không biết từ đâu xuất hiện liền thả thang cuốn xuống cho cô ta leo lên.

“Tạm biệt, có ngày gặp lại, Tề Triết!”

Tề Triết không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như anh đã biết toàn bộ sự việc ngay từ ban đầu. Kể cả việc Á Mỹ Địch tìm đến đây cũng không ngoài dự liệu của anh.

Anh lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho trợ lí Khúc Trạch của mình. Tiện tay rót một ly rượu vang.

Tay cầm ly rượu lắc lắc, tay cầm chiếc điện thoại gọi điện. Lúc này, trông Tề Triết vô cùng quyến rũ.

“Đặt cho tôi chuyến bay đến Tây Phi ngay lập tức”

Bằng một giọng nghiêm túc, anh nói. Cũng lúc đó, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ:

“Gia Hân, đố em chạy thoát!”