Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch HE

Chương 37: Nhẫn cưới

Edit: Phong Nguyệt

Nguyễn Khanh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Ôn Tiêu, cô có hối hận không?" Cô ả hiếm khi chịu mở miệng nói chuyện với Ôn Nhược Lan, lại không hề nhìn bà, giọng điệu nặng nề dần dần trở nên dịu dàng, như thể đắm chìm trong quá vãng: "Sở Lăng khuyên cô đừng gả cho Đàm Diêm Hồng, hắn ta chỉ là một kẻ phàm phu nhìn trúng tài sắc của cô, khi cô mất đi hai thứ đó, hắn ta sẽ lập tức đá cô, cô xem, lời tiên tri đó đã ứng nghiệm."

Đề tài này cực kỳ mẫn cảm đối với Đàm Trì, cậu hơi khó thở, cứng ngắt nhìn Ôn Nhược Lan qua kính chiếu hậu.

Có hối hận khi sinh cậu không?

Lại nghe Ôn Nhược Lan nhàn nhạt nói: "Đừng truy đuổi chuyện cũ nữa."

Đàm Trì mím môi, rũ mắt, trong lòng lộn xộn.

Đừng truy đuổi? Là buông bỏ?

Trò chuyện không bao lâu, xe đã lái đến nơi mà Ôn Nhược Lan và Nguyễn Khanh muốn đến—— Mộ phần Sở Lăng.

Cúng bái đơn giản xong, Nguyễn Khanh nói vài câu với Sở Lăng rồi đứng dậy phất tay rời đi, kết hợp với khung cảnh khắp nơi đều là mộ phần và cỏ xanh, trông vô cùng quạnh quẽ bi thương.

"Mẹ, Nguyễn Khanh nói chuyện kia là chuyện gì?" Đàm Trì không nhịn nổi mà hỏi Ôn Nhược Lan.

Ôn Nhược Lan nhìn bóng người khuất dần, thật lâu sau mới khẽ cười nói: "Không có gì, chỉ là dì Sở Lăng của con yêu sai người. Nhưng cô ấy không làm gì sai."

—— Yêu sai người?

—— "Tôi tưởng sau khi cô biết chuyện sẽ không đi thăm Sở Lăng nữa."

Từ từ, đừng nói Sở Lăng cũng thích Đàm Diêm Hồng nhé?

Đàm Trì khϊếp sợ, tự động não bổ cảnh hai chị em cùng thích Đàm Diêm Hồng, minh tranh ám đoạt, trở mặt thành thù, hãm hại lẫn nhau, cuối cùng bị ngư ông đắc lợi, giải thích này quá hợp lý.

"Có điều mẹ nghĩ, thông minh như Trì Trì sẽ không thích sai người đâu." Ôn Nhược Lan bỏ qua đề tài nặng nề, mỉm cười nhìn Đàm Trì, "Mẹ và dì Sở Lăng của con không bằng con."

Đàm Trì không biết bà khen mình hay khen Trình Hoài, ngượng ngùng gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Con không ngốc, làm sao thích sai người được."

Trình Hoài thấy cậu trộm liếc mình một cái rồi vội vã quay đầu đi, chợt thấy buồn cười.

Có thể xem như ám chỉ không nhỉ?

Scandal coi như đã giải quyết xong, cuộc họp báo vọt lên hot search, quần chúng ăn dưa lập tức xắn quần xuống ruộng hái dưa, loại ân oán trong giới âm nhạc ngày xưa, lại có sự góp mặt của đỉnh lưu và hào môn kiểu này rất hút khách, các truyền thông lớn lục tục đăng bài, Đàm Trì cũng chuyển phát và bình luận "Chân tướng không bao giờ đến trễ", cư dân mạng ồn ào bình luận:

【Sở Lăng bị trầm cảm thật, cơ mà sao chép cái gì, đây là bài hát người ta sáng tác!】

【Trầm cảm đáng sợ quá, không phải sau này Sở Lăng đổi ý rồi luẩn quẩn nhảy lầu chứ?】

【Haizz, lúc ấy Sở Lăng và Ôn Tiêu là bạn thân trong giới, Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu. Sở Lăng vừa chết, Ôn Tiêu cũng không giải thích bất cứ chuyện gì lúc sinh thời của bạn thân, có lẽ muốn giữ lại danh dự cho Sở Lăng, sau đó lặng lẽ bước vào hào môn, hơi giống Bá Nha và Tử Kỳ.】

【Tiếc cho Ôn Tiêu, hy vọng Đàm Trì có thể giống như mẹ mình!】

【Người đại diện Sở Lăng là rác rưởi! Hủy hoại một đời tiểu thiên hậu! Loại người này nên sớm đi đầu thai!】

【Nghe nói lúc trước có rất nhiều người theo đuổi Đàm Diêm Hồng, Sở Lăng, Ôn Tiêu và Thẩm Giai Tuệ là ba người nổi trội nhất, Sở Lăng và Đàm Diêm Hồng cũng có scandal ái muội, nghe nói có người chụp được ảnh hẹn hò của hai người. Theo thuyết âm mưu của tui, người được lợi cuối cùng là Thẩm Giai Tuệ, Thẩm gia ở giới giải trí một tay che trời, có khả năng lắm. Lại nghe nói gia chủ đương nhiệm Thẩm gia- Thẩm Diệp từng theo đuổi Ôn Tiêu, tiếc là bị Đàm Diêm Hồng đánh bại, quan hệ rất phức tạp.】

【Bạo lực mạng hại chết người, một danh ca cứ như vậy lụi tàn, hy vọng những người ăn dưa biết giữ lý trí, đừng nghe một đồn mười.】

【Ôn Tiêu thật oan ức, hy vọng sau này vạn sự như ý. Trong video phỏng vấn rất ôn nhu, đối xử rất tốt với Đàm Trì.】

Cư dân mạng thảo luận nhiệt liệt một ngày rồi thôi, có mưa rền gió dữ thế nào cũng sẽ bị đề tài khác hấp dẫn. Dẫu thế, đêm nay vẫn có nhiều người trằn trọc khó ngủ.

Tạ Tông trở về nhà bị ba Tạ già thêm mười tuổi cầm dây mây quất một trận, ông chỉ biết gã xung đột với hai anh em Trình gia, nguyên nhân cụ thể là gì thì không biết, nhưng cũng vội vã bảo con trai đến Trình gia xin lỗi. Chẳng ngờ khi đến biệt thự Trình gia, nghe bảo tiêu lạnh lùng nói: "Phu nhân và lão gia không có ở nhà".

Kỷ xảo từ chối cấp thấp kiểu này ba Tạ không để trong lòng, trói con trai không thành thật ở trong xe, nhẫn nại chờ ngoài cửa.

Nhưng đợi mấy tiếng cũng không thấy người đâu, bảo tiêu vài lần nhắc khéo "Phu nhân và lão gia đi du lịch rồi", âm thầm đuổi khách.

Ba Tạ làm gì dám rời đi, ông chỉ có thể trông cậy vào con đường sống duy nhất này.

Người đáng lẽ chợp mắt trên xe bỗng lặng lẽ cởi trói, rón rén xuống xe, chịu đựng cả người xanh xanh tím tím, bắt taxi chạy đến Thẩm gia.

Đến Thẩm gia, cửa lớn mở toang như nghênh đón gã, gã quen thuộc chạy vào biệt thự, vừa vào phòng khách liền thấy Thẩm Diệp bắt cho chân ưu nhã uống cafe, biếng nhác liếc nhìn gã, cười hỏi: "Ba cháu không tới?"

"Ba cháu điên rồi! Vậy mà bắt cháu đến Trình gia xin lỗi! Xin lỗi có tác dụng cái rắm," Tạ Tông không giữ miệng, đặt mông ngồi sofa,, chạm phải miệng vết thương đau điếng người, chọn tư thế ngồi thoải mái, bực bội nói: "Cậu, không phải chỉ mua Tạ thị của chúng ta thôi sao? Người khác có thể thu mua, sao chúng ta không tự thu mua của mình?"

Thẩm Diệp dựa sofa, xa xăm nhìn gã: "Tự thu mua của mình?"

"Hay cậu thừa dịp hiện tại thu mua Tạ thị đi, dẫu sao giá cổ phiếu đã rớt vậy rồi, chẳng lẽ thật sự để ba cháu bán cho người khác? Cháu không thích!"

"Thu mua Tạ thị không phải là số lượng nhỏ." Thẩm Diệp nhàn nhạt nói.

"Vậy coi như cháu mượn cậu, cháu thu mua công ty của mình, sau này ba cháu không còn khua tay múa chân với cháu nữa!" Tạ Tông thấy vết roi trên người gã cực kỳ oan, quần áo lơ đễnh ma sát đau muốn chết.

Không biết có phải con ruột không, ra tay tàn nhẫn như vậy!

Thẩm Diệp cười như không cười hõi: "Cứ vậy muốn đoạt công ty từ tay ba cháu?"

"Cậu, cho cháu mượn đi." Tạ Tông tràn đầy thành khẩn, quyết tâm nói: "Sau này cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, hơn nữa cháu chỉ kế thừa gia sản sớm một chút mà thôi. Hồi trước cậu nói Đàm Dập sớm muộn gì cũng thừa kế gia sản, bảo cháu đi theo nó, hiện tại nó còn ngồi trong cục cảnh sát chưa ra, cả thế giới đều biết người thừa kế Đàm gia là anh của Đàm Dập! Chẳng bằng cháu tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không cần phải dựa dẫm vào ai."

Thẩm Diệp lắc lắc đầu, nheo mắt hỏi: "Cháu chắc chắn muốn vay tiền?"

"Vâng." Tạ Tông chắc chắn gật đầu.

"Đêm nay dọn dẹp một chút, chờ ba cháu tới, đừng nói bậy." Thẩm Diệp đặt tách cafe xuống, thong thả đứng dậy chỉnh cổ tay áo.

Tạ Tông không cam lòng, sốt ruột nói: "Cậu..."

"Về công việc cụ thể, ngày mai cậu sẽ phái thư ký nói với cháu." Thẩm Diệp khẽ mỉm cười, tay phải vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái, như quan tâm trẻ nhỏ nói: "Nhớ xức thuốc, ngủ đủ giấc."

Tạ Tông nghe vậy thở phào, lúc này mới thôi lo lắng, "Được."

Còn tưởng phải gặp nhiều rắc rối phải giải quyết, gã mở miệng một cái không phải dễ như trở bàn tay sao?

Người trằn trọc cả đêm còn có Thẩm Giai Tuệ, bà ta lăn qua lộn lại ngủ không được, ngồi dậy tém áo ngủ đi rót nước uống, sau đó mở video phỏng vấn của Nguyễn Khanh ra, nghe kỹ từng câu từng chữ, luôn cảm thấy tâm thần không yên.

Đàm Diêm Hồng hiếm khi gọi điện thoại cho bà ta, chưa kịp vui vẻ đã nghe thấy đối phương lãnh đạm hỏi có phải bà ta đầu sỏ không, nhẫn tâm phá nát chờ mong của bà ta, bà ta tức tối phủ nhận vài câu rồi cúp điện thoại.

Không biết nghĩ đến cái gì, đầu ngón tay cầm di động trở nên trắng bệch, khó khăn phản ứng lại: "Chắc chắn ả đàn bà thối kia đã đi gặp Đàm Diêm Hồng! Đã kết hôn còn tới dụ dỗ chồng của người khác, không biết xấu hổ!"

*

Ăn tối xong, Đàm Trì tắm rửa rồi chui vào chăn chơi game, vui vẻ tàn sát tứ phương.

Đang gϊếŧ BOSS, chăn bị xốc lên, Trình Hoài ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, gần như dán sát bên tai cậu hỏi: "Hôm nay em không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Hả?" Đàm Trì đang đánh hăng say, không rảnh để ý đến anh, liên tiếp phóng đại chiêu, có lệ nói: "À, không có, anh ngủ trước đi."

"Thật sự không có?" Trình Hoài nheo mắt, tịch thu điện thoại.

Đàm Trì trơ mắt nhìn mình bị BOSS đánh bay màu, màn hình biến thành trắng đen, tức tối lấy gối đánh Trình Hoài, thấy chưa hết giận, xông lên ngồi trên người Trình Hoài, hung tợn đẩy ngã anh, tiếp tục lấy gối đánh, vừa đánh vừa mắng: "Em đang lên sao! Trả cho em trả cho em!"

Trình Hoài không tránh không né, nghiêng đầu giữ chặt eo cậu, chờ cậu phát tiết xong.

"Sao không đánh trả?" Đàm Trì cảm thấy không thú vị, ném gối rầu rĩ ngồi xổm trên người anh, nhìn anh từ trên cao, "Anh như vậy làm em có cảm giác như mình đang bạo lực gia đình."

"Vậy em dỗ tôi đi." Trình Hoài cười nói.

"Thúi lắm, không biết xấu hổ, có ai trắng trợn kêu người ta dỗ mình như anh không?" Đàm Trì bắt lấy hai cái tay giữ eo mình, lấy cà vạt bên cạnh trói lại, thấy anh không tức giận mà còn cười gian xảo càng tức hơn, lấy di động chụp vài cái.

"Tách ——"

"Nhìn xem, đây là ảnh giường chiếu của Trình ảnh đế, nếu truyền ra ngoài fans sẽ bùng nổ!" Đàm Trì thấy thú vị, nhìn người trong ảnh tóc tai lộn xộn, nở nụ cười cưng chiều, áo choàng tắm lỏng lẻo, cấm dục lại dụ hoặc.

Hừm ——

"Còn muốn chụp không?" Trình Hoài nhìn Đàm Trì sâu xa, ý cười đậm hơn.

Đàm Trì bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỉm cười xấu xa, đè người đang rục rịch xuống, mở vạt áo choàng tắm của Trình Hoài, để lộ bả vai trắng nõn, híp mắt nói: "Đương nhiên không đủ! Thế này mới mang lại cảm giác mới mẻ!"

Trình Hoài bị cậu chọc cười, thấy cậu không ngừng chụp ảnh, lâu lâu còn giật nhẹ áo khoác tắm của anh uy hϊếp: "Chờ ta ngày nào đó không có cơm ăn, em sẽ bán mấy tấm này, không ít đâu."

"Chụp đủ chưa?" Trình Hoài cười hỏi, nhìn không ra hỉ nộ.

"... Khụ khụ, đủ rồi." Đàm Tiểu Trì thấy tốt liền thu, lưu ảnh xong chuẩn bị cởi trói cho Trình Hoài.

Nào ngờ chưa kịp động tay đã bị người ta phản công, hai tay bị kéo lên đầu, đập vào mắt là gương mặt mỉm cười của Trình Hoài, cà vạt vốn dĩ trói Trình Hoài giờ phút này biến thành trói cậu.

"Anh, anh làm gì?" Đàm Trì hoảng loạn giãy giụa, xoay người muốn bò dậy.

Tình thế bất ngờ thay đổi làm hầu kết cậu giật giật, chỉ muốn vội vã tìm chỗ trốn, song Trình Hoài đã sớm đoán được động tác của cậu, một lần nữa ấn người xuống, đầu gối đè chặt cặp chân kia, khẽ cười hỏi: "Em chụp đủ rồi thì có phải tới phiên tôi không?"

"Không muốn, không cho!" Đàm Trì y như tiểu bá vương, không biết sao xấu hổ quá đỗi, đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Em em em không cho anh chụp!"

Trình Hoài không để ý tới cậu, bật camera lên chụp một cái, nhìn người giãy giụa chạy muốn trốn trong ảnh, không hài lòng trách: "Trì Trì, vừa rồi tôi rất phối hợp, em bắt tôi làm tư thế nào thì tôi làm tư thế đó, sao tới phiên em lại không chịu phối hợp vậy?"

Lời này thốt ra muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, Đàm Trì nghĩ đến đống ảnh Trình Hoài để trần nửa người, sét đánh ầm ầm trong đầu, kịch liệt giãy giụa, đột nhiên muốn khóc: "Em em em không muốn chụp."

"Vậy em cầu xin tôi đi." Trình Hoài cười.

Bệnh cũ của tên này lại tái phát, ba ngày không đánh là lên nóc nhà lật ngói, có thể không trị sao?

Đàm Trì thấy đề nghị này thật mất mặt, nghiêng đầu nhìn đầu giường, khô cằn nói: "Vậy... em xin anh, đừng chụp em."

"Trì Trì không có thành ý gì cả." Trình Hoài học dáng vẻ kéo áo choàng tắm vừa rồi của cậu, để lộ bả vai mảnh mai trắng nõn, thấy cậu cắn môi khuất nhục, anh không biết nhìn chỗ nào mới phải.

Đúng là yêu nghiệt!

Đàm Trì bị dọa, quay đầu mở to mắt xin tha: "Tiểu ca ca cầu xin anh, đừng chụp, có chuyện gì từ từ nói, em sai rồi."

Trình Hoài "ồ" một tiếng, lấy lại bình tĩnh, cầm di động chụp một cái, nhàn nhạt nói: "Không phải chó nhà em tên Tiểu Ca Ca sao?"

Hai mắt Đàm Trì trợn to, không kịp nghĩ vì sao anh biết chó nhà mình tên Tiểu Ca Ca, khóc không ra nước mắt, hấp hối giãy giụa: "Thiếu gia, thiếu gia đừng chụp, em thật sự sai rồi, em... Lát nữa em sẽ xóa hết mớ ảnh kia, em bảo đảm không tiết lộ nửa lời!"

Đêm nay Trình Hoài thật đáng sợ.

"Ồ, cách gọi mới." Trình Hoài chỉnh sửa tóc tai cho cậu, thấy cậu gấp đến độ đỏ mắt, kích động thở phì phò, cầm di động chụp thêm vài tấm.

"Trình Trình, Hoài Hoài, Trình Tiểu Hoài, ông xã, bảo bối..." Đàm Trì sợ hãi, mồ hôi tuông như suối, thấy Trình Hoài không nhúc nhích nữa, không ngừng thành khẩn nhận sai: "Thân ái, đừng chụp, em... em thật sự sai rồi, em em em thề, sau này không nghịch ngu nữa."

"Ông xã?" Trình Hoài ném di động qua một bên, xoa mặt cậu cười hỏi.

Đàm Trì bị anh nhìn chằm chằm, mặt đỏ như táo.

Đầy là lần đầu tiên cậu mở miệng gọi Trình Hoài là ông xã.

Trước kia đều là chửi thầm, rống bây bạ, giờ nhìn phản ứng của Trình Hoài, trái tim đập ầm ầm, cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi như vậy.

"Thì, thì ông xã..."

"Còn bảo bối?" Trình Hoài lại hỏi.

"Ở đây ngoại trừ anh còn ai là bảo bối?" Dường như xấu hổ và mất tự nhiên phát huy cực hạn, cậu không dám nhìn anh, giọng nói run rẩy, sến súa nói: "Anh, anh là bảo bối của em, em là tâm can của anh, vừa khéo là một đôi."

Muốn chết quá! Muốn chết quá!

Đàm Trì, sao mi có thể nói ra những lời xấu hổ này hả!?

"Còn thân ái thì sao?" Trình Hoài càng cười tươi hơn.

"Anh hôn (thân) em, em yêu (ái) anh," Cổ Đàm Trì đỏ rực, căng da đầu nói bừa, lại sợ anh cầm di động chụp ảnh, "Thân ái không phải là anh sao, anh xem em yêu anh biết bao nhiêu."

Nói xong, hai người đồng thời ngây ngẩn.

Em... em yêu anh...

Đàm Trì hít thở không thông nhìn Trình Hoài, thấy anh không khá hơn mình bao nhiêu, bỗng muốn chết quách cho rồi, nuốt một ngụm nước bọt thử hỏi: "Có thể, có thể buông em ra chưa?"

Trình Hoài cảm thấy như có một cơn gió dịu dàng thổi bên tai, từng cọng lông chim lướt qua tim, có lẽ là chờ đợi lâu quá nên không có cảm giác chân thật, nhìn Đàm Trì tới mức cậu đỏ như tôm luộc cũng chưa hồi thần.

"Trình, Trình Hoài..." Đàm Trì giãy giụa muốn chạy vào WC xối nước lạnh cho bình tĩnh.

Động tác nhỏ này kéo ý thức của Trình Hoài trở lại, anh chưa bao giờ thấy vui vẻ như lúc này, bất chấp kích động ôm Đàm Trì lên, vừa mãnh liệt vừa ôn nhu hôn Đàm Trì.

Không gì hạnh phúc hơn chuyện được người trong lòng bày tỏ tâm ý.

Đàm Trì không biết mình bị sao, cảm thấy nụ hôn này không giống với những nụ hôn trong quá khứ, như đạp trên mây, cả người tê tê dại dại, hai tay bị trói chặt ôm cổ Trình Hoài, muốn tiếp xúc nhiều hơn.

—— Thân ái không phải là anh sao, anh xem em yêu anh biết bao nhiêu.

Hình như cậu không thấy mâu thuẫn gì.

Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Trình Hoài ôm cậu vào lòng, cả người nhuốm đầy ý cười. Đàm Trì vùi đầu trốn trong lòng anh suy nghĩ chuyện vừa rồi, không hiểu sao lại tới bước này.

Cứ, cứ vậy mà thổ lộ?

"Chúng ta chụp một tấm đi." Trình Hoài xoa đầu cậu, lấy di động chỉnh chế độ selfie.

Đàm Trì lắc đầu, lí nhí nói: "Không chụp."

"Đêm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta." Tâm trạng Trình Hoài rất tốt, hôn lên trán cậu, rồi bấm nút chụp.

Ngày kỷ niệm?

Một năm 365 ngày, ngày nào cũng là kỷ niệm.

Đàm Trì nghe giọng điệu chờ mong của anh, cà vạt trên tay còn chưa cởi bỏ, nghĩ tới nghĩ lui không nhẫn tâm từ chối, thương lượng nói: "Vậy, vậy một tấm."

"Ừm." Trình Hoài gật đầu.

Đàm Trì thở phào, lúc này mới ló đầu ra, ghé lên vai anh, hai mắt ướŧ áŧ nhìn màn ảnh.

Trình Hoài bấm nút chụp, "tách" một tiếng, gương mặt hạnh phúc của hai người đã được lưu trữ.

"Góc chụp không đẹp lắm thì phải." Anh nhìn ảnh chụp bình luận.

Đàm Trì có cảm giác không tốt, đang định mở miệng đã bị giữ cằm nhìn màn hình lần nữa, Trình Hoài và cậu mặt dán mặt chụp thêm một tấm, có chút nghiện nói, "Tư thế này không đẹp lắm."

"Trình Hoài!!!" Đàm Trì hơi tức giận, bĩu môi đẩy người ra: "Đã nói chỉ chụp một tấm!"

Trình Hoài sờ cằm, nghiêm túc nói: "Nếu chỉ một tấm, đương nhiên tôi muốn chụp nhiều hơn để lựa chọn kỹ càng."

Đàm Trì tức gan đau, trừng mắt nhìn anh, sau một lúc lâu nở nụ như ác ma: "Anh xác định muốn chụp thêm mấy tấm?"

Trình Hoài nhún vai.

"Đến đây đi." Đàm Trì cười sâu hơn, lớn mật quỳ gối bên cạnh anh, hai tay bị trói đè lên bả vai anh, "Không phải chỉ là mấy tấm ảnh thôi à?"

Alpha nhà cậu thật xấu xa!

Bộ tưởng Omega bọn họ chỉ có hư danh?

Trình Hoài nhướng mày nhìn cậu nhiệt tình cầm di động chụp ảnh.

Sao lại tự dưng có hứng thú vậy?

Đàm Trì chồm lên hôn môi anh, Trình Hoài ngẩn ra, ấn nút chụp, ai ngờ Đàm Trì hung ác cắn môi anh, Trình Hoài khẽ kêu rên, biết cậu tức giận thật rồi.

"Trì Trì..."

Đàm Trì buông anh ra, quay đầu cắn lên vai Trình Hoài, phát hiện người nọ xuýt xoa, cậu khó khăn nhả ra, hỏi: "Còn chụp không?"

Trình Hoài dở khóc dở cười, "... Không chụp."

Không phải mèo con mà là mèo hoang.

Đàm Trì rầm rì nhìn dấu răng sâu hoắm, nhẹ nhàng thổi thổi.

Hầu kết Trình Hoài khẽ nhúc nhích, cảm thấy có lẽ cậu đang trả thù anh, lúc nào cũng khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Anh quay đầu nhìn Đàm Trì nghiêm túc thổi vết thương, người độc ác chỉnh anh là Đàm Trì, người chữa thương cho anh vẫn là Đàm Trì, bỗng thấy buồn cười.

Sao có người đáng yêu như vậy?

"Trì Trì, em thổi nữa thì anh không dám đảm bảo đêm mình còn là quân tử hay không đâu."

Đàm Trì cứng đờ, tựa hồ cũng ý thức được gì đó, ho khan che giấu hoảng loạn, rụt tay về, sau đó dùng răng cởi cà vạt.

Trình Hoài kéo tay cậu qua, cẩn thận cởi trói cho cậu. Đàm Trì không dám nhìn anh, nhích mông dịch ra sau, tìm đề tài: "Trước kia em gọi anh thế nào?"

"Hả?" Trình Hoài giương mắt nhìn cậu.

"Trước kia em không thấy gọi anh là Trình Hoài có gì kỳ quái, cơ mà ai cũng gọi anh là Trình Hoài, tự dưng thấy kỳ quái," Hai tay Đàm Trì được tự do, xoa xoa cổ tay, rũ mắt nói: "Em thấy xưng hô của em phải độc nhất vô nhị."

"Vậy em muốn gọi tôi như thế nào?"

Đàm Trì sờ cằm, suy nghĩ một lát, cười nói: "A Trình đi."

Trước khi đi ngủ, Đàm Trì giữ một tấm ôm nhau đơn giản lại, còn lại xóa hết. Cậu vẫn ôm Trình Hoài như thường, lại không dám lộn xộn, cảm thấy đêm nay có xu thế không ngủ được. Trong đầu đều là lời thổ lộ ban nãy, thấy Trình Hoài lúc đó thật xấu, lại thấy Trình Hoài có vẻ kích động quá.

Cậu xoa cổ tay, mở to mắt nhìn Trình Hoài ngủ say trong bóng đêm, thấy Trình Hoài quá giảo hoạt.

Sao có thể trói cậu vừa đe dọa vừa dụ dỗ? Hại cậu xấu hổ gọi loạn, còn ngẫu hứng nối câu. Không được không được, phải trả đũa! Hạng nhất không thể tùy tiện thua hạng hai!

Cậu phát hiện dây lưng áo choàng tắm của Trình Hoài mở toang, không vui tém giúp anh, thuận tiện thắt lại cho anh.

"Không ngủ?" Giọng Trình Hoài khàn khàn như đè nén cái gì đó.

Đàm Trì bị dọa đến quên mất mình đang nghĩ cái gì, "Ngủ không được."

"Nếu em còn lộn xộn nữa, đêm nay chúng ta sẽ thật sự ngủ không được." Trình Hoài ôm chặt Đàm Trì, gác cằm lên đầu cậu, hô hấp bất ổn.

Thật là!

Đàm Trì chớp mắt ngơ ngác, hoocmon nồng nặc trên người đối phương làm cậu cứng đờ, không dám hó hé.

Sau một lúc lâu, thấy Trình Hoài không có hành động kế tiếp, cậu mới thở phào, suy nghĩ lung tung một hồi, gần bốn năm giờ mới ngủ được.

Sau scandal, Ôn Nhược Lan không ở lại lâu, dọn dẹp đồ đạc rồi tạm biệt họ.

Trước khi đi, bà chồng tay hai người lên nhau, thấm thía nói: "Hai đứa không còn nhỏ nữa, đến lúc kết hôn thì phải kết hôn."

"Vâng ạ." Trình Hoài đáp.

Đàm Trì sững sờ, bị tình huống trước mặt làm choáng váng, lại cảm thấy kỳ quái.

Không phải đã ẩn hôn từ lâu rồi sao? Sao phải giấu mẹ? Như một tầng sương mù bao lấy cậu, chân tướng không ngừng tiến đến gần.

Đưa Ôn Nhược Lan về nhà xong, cậu tiến vào WC rửa tay, nghi hoặc nhìn bồn cầu, không khỏi hỏi: "Chương trình phân chia WC thành WC nam và WC nữ, nhưng không phải con người có sáu giới tính sao? Không phải nên... phân sáu WC sao? Vậy mới có thể đáp ứng riêng tư của mỗi người."

Đàm Trì chợt nhớ đến que thử thai, thử tìm trong phòng tắm, phòng ngủ, khi lục tung ngăn kéo lại tìm thấy cái hộp màu đỏ nhung.

Trong hộp là một cặp nhẫn, hoa văn tinh xảo, bên trong có khắc CH&TC.

"À, nhẫn cưới." Trước kia Đàm Trì còn nghi hoặc vì sao trên tay không mang nhẫn, rút nhẫn ra, "Hóa ra bị Trình Hoài thu hồi."

"Đúng là mang nhẫn trên tay quá rêu rao, dễ bị phát hiện," Cậu xuyên thành dây chuyền đeo lên cổ, hôn chiếc nhẫn mất rồi tìm lại, giấu vào cổ áo.

Nghĩ vậy, cậu cầm dây chuyền nhẫn còn lại, vui vẻ bước vào phòng sách, Trình Hoài đang gõ bàn phím làm gì đó.

"Trình Hoài?"

Trình Hoài đang gấp không thấy cậu.

Đàm Trì khoanh tay đi vào, nhàn nhạt vòng ra sau lưng anh, cúi đầu tò mò nhìn biểu đồ kỳ lạ trên màn hình, "Lẽ ra anh nên sớm nói cho em biết, hại em lo muốn chết."

"Cái gì?"

Đàm Trì vân vê dây chuyền, để lộ chiếc nhẫn, vừa khéo Trình Hoài quay đầu, đối diện chiếc nhẫn, ánh mắt khẽ động, trong lòng gợn sóng, mất tự nhiên nói: "Sao em... tùy tiện lấy đồ của tôi?"

Đây là vật anh chuẩn bị thổ lộ lần nữa.

"Được rồi được rồi!" Đàm Trì thấy anh như thế, vội vàng trấn an: "Em đeo lên cho anh, loại đồ vật này không nên tùy tiện ném lung tung, tuy chúng ta không thể đeo lên tay nhưng có thể đeo lên cổ mà."

Mi gian Trình Hoài giần giật, nhắm mắt lại rồi mở ra: "Em có biết mình bỏ lỡ cái gì không?"

"Em cũng có! Không lỡ gì cả!" Đàm Trì móc chiếc nhẫn từ trong cổ ra, đắc ý nói: "Quả nhiên là thiên tài mờ."

Trình Hoài cười bất đắc dĩ lại cưng chiều, cảm thấy nếu cậu nói thêm gì nữa thì sớm muộn cũng tức chết, bèn túm cổ áo Đàm Trì, chặn miệng cậu lại.

Còn như vậy sao anh nhịn được.

Đàm Trì thấy mình hơi quái quái, cả người đều quái quái, bị nụ hôn này làm cả người nóng hừng hực, cố tình lại cảm thấy không nên như vậy, mà nên thế nào thì cậu không biết.

Cậu hoang mang đẩy anh ra, ho khù khụ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa mắng: "Anh, anh nghiêm túc làm việc đi."

Ra khỏi phòng sách, cậu lại chạy đến WC vốc nước hạ nhiệt, kế đó chống tay nhìn gương mặt hốt hoảng của mình trong gương, che trái tim đang đập loạn, bực bội nói: "Đập hoài, đập nhanh như vậy không sao chứ?!"

Chẳng được bao lâu, cậu lại trầm mặc, cảm thấy mình làm quá, đã bảy năm còn vì một nụ hôn bình thường làm hoảng loạn, có khác gì tình yêu gà bông không chứ? Sau này phải bình tĩnh, cùng lắm thì Trình Hoài trêu cậu thì cậu sẽ đáp trả.

Lấy độc trị độc!

Sau một lúc lâu, Đàm Trì rốt cuộc mới nhớ tới mình muốn tìm que thử thai, lại ra ngoài tìm một hồi, lần nữa trở về WC, thử làm theo hướng dẫn.

Bên trên có một gạch.

Đợi thêm mười phút, vẫn là một gạch.

Lại đợi thêm nửa tiếng, que thử thai thứ hai vẫn một gạch.

Trình Hoài ở bên ngoài gõ cửa, hỏi: "Em ổn không?"

Đàm Trì nhìn một gạch trên que thử thai, mưa rền gió dữ ùn ùn kéo đến, trái tim như dao cắt, hoảng hốt ngồi xổm trên bồn cầu, hô hấp bất ổn, dường như không nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, chút chút lại nhìn que tử thai, thử tới thử lui nhiều lần.

Cậu đứng dậy đi qua đi lại, cắn ngón tay, run rẩy nói: "Không đúng, không đúng, đã sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Bảo bối đâu rồi? Sao không thấy bảo bối?"

"Cốc cốc cốc."

Cửa phòng tắm vẫn vang lên tiếng gõ, Đàm Trì như tỉnh mộng, ném que thử thai vào thùng rách, rất lâu sau mới bình phục tâm tình, ép mình mở cửa ra, vừa thấy Trình Hoài, cảm xúc phức tạp tuôn trào, miễn cưỡng trấn định: "Trình, Trình Hoài..."

Con, mất rồi.

"Em sao vậy?" Trình Hoài thấy mặt cậu trắng bệch, sờ trán cậu lo lắng nói: "Sắc mặt khó coi như vậy."

"Không, không có gì." Đàm Trì miễn cưỡng cười, ánh mắt né tránh, tránh thoát tay anh, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ, thoát lực nói, "Đói quá, muốn... ăn cơm."

Nghe rất bết bát.

Cậu vừa bước một cái, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Trình Hoài nhíu mày định mở miệng hỏi, thấy Đàm Trì mềm oặt ngã xuống, nhanh chóng đỡ lấy, đè nén hoảng loạn và mất khống chế, bế cậu ra ngoài, vừa đi vừa nôn nóng gọi.

"Trì Trì, Trì Trì? Tỉnh tỉnh..."

Hết chương 38

Đàm Trì sắp khôi phục trí nhớ rồi, có gì thì ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ nói chuyện nhé:)))))))

Mà mấy chương sau dài thòng nên chắc một ngày một chương hay hai ngày một chương thì tùy nhé.