Edit: Phong Nguyệt
Mùi trà xanh tỏa khắp phòng, thấm vào ruột gan.
Đàm Trì nhướng mày, bừng tỉnh nhìn sang Trình Hoài đứng gần đó, hứng thú dùng khẩu hình nói: Ồ, lấy không tới.
“Văn tiên sinh, hẳn là trong phòng tắm có khăn tắm.” Trình Hoài liếc nhìn áo khoác tắm trắng tinh trong tay cậu, nhàn nhạt nhắc nhở, giọng điệu vẫn cự tuyệt người ngàn dặm như cũ, lại không thể trách móc chỗ nào.
Anh cầm áo khoác tắm trong tay Đàm Trì, linh hoạt treo trên tay nắm cửa, đóng cửa phòng tắm lại.
“Có thể thử tự mặc.”
Đàm Trì ôm ngực nghẹn cười, dùng khẩu hình nói: Nhóc trà xanh yêu cầu ngài giúp mà.
Trong phòng tắm, Văn Yến Bác ghé trên sàn nhà căn bản không dự đoán được sẽ nhìn thấy cái bóng thứ hai trên cửa kính, mặt từ đỏ chuyển sang trắng, lại từ trắng sang đỏ, lúc thấy một khớp xương trắng nõn đẹp đẽ cầm áo khoác tắm treo lên tay nắm cửa, y sững sờ đến mức ngừng thở.
Sao lại có người thứ hai?
Là Tô Yến?
Sau một lúc lâu, y thoát khỏi tình cảnh xẩu hổ, tìm lại âm thanh của mình: “Tớ... Tớ thử xem.”
Tất cả là do y tỉ mỉ sắp đặt, chỉ cần tối nay thôi, y sẽ bắt được Trình Hoài, không phải dây dưa với Đàm Trì nữa, sở dĩ vội vã thực hiện kế hoạch là vì tránh đêm dài lắm mộng.
Y lồm cồm bò dậy, sột soạt mặc áo khoác tắm vào, hít một hơi thật sâu, lúng túng hỏi: “Trình Hoài, cậu còn ở đó không?”
Trình Hoài nhíu mày, thấy Đàm Trì hăng hái dùng khẩu hình giục anh lên tiếng, không nhìn ra bất kỳ quyến luyến nào với Văn Yến Bác, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Còn.”
Văn Yến Bác nhìn bóng dáng cao gầy mờ ảo xuyên qua kính, không muốn buông tha cơ hội ngàn năm có một này, hít một hơi nhìn ngoài cửa: “Trình Hoài, thật ra từ lúc tớ chuyển đến Lâm Hoài, tớ đã chú ý cậu...”
Đàm Trì ôm ngực nhìn Trình Hoài, bày vẻ “Ngài giải thích đi” trừng mắt nhìn Trình Hoài.
Haha, người ta đã chú ý anh từ cấp ba!
Không đợi cậu lên cơn ghen, Trình Hoài đã bước đến, một tay ấn vai cậu, một cái tay lót sau ót cậu, bất ngờ kề môi hôn, trằn trọc, lại ôn nhu lưu luyến.
“... Ưʍ.” Hai tay Đàm Trì để trước ngực Trình Hoài muốn đẩy người ra, song người nọ cứng như sắt, không đẩy nổi.
Người bên trong đang bày tỏ, chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy tư thế thân mật của họ, nghĩ thôi đã thấy mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm Đàm Trì vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Cậu liên tục chống cự.
Alpha nhà cậu sao hư quá vậy?
Đang chơi xấu à?
“Nhiều năm qua, cậu tốt với tớ bao nhiêu tớ biết rõ, chẳng qua tớ không tin cậu thích tớ... Lúc cùng cậu tham gia chương trình yêu đương tớ rất vui...” Văn Yến Bác như lâm vào hồi ức ngọt ngào nào đó, âm thanh dần dần trở nên nhẹ nhàng vui sướиɠ, bỏ quên xấu hổ ban nãy.
Tiếng động nhỏ bé bên ngoài không thể đánh gãy tiếng lòng của y, hai bóng dáng mơ hồ chồng lên nhau, y cũng không nghĩ nhiều.
Trình Hoài bắt lấy hai tay lộn xộn của Đàm Trì đưa lên cao, thân thể dán sát Đàm Trì hơn, nụ hôn càng thêm kịch liệt, như thể đang xác định chủ quyền.
Người bên trong là người Đàm Trì theo đuổi nhiều năm, cho dù hiện tại không còn uy hϊếp nhưng cũng từng là tình địch mạnh nhất của anh.
Chỉ có không ngừng xác định chủ quyền, xác định Đàm Trì là của anh, anh mới yên tâm.
Đàm Trì bị vây khốn, hơi thở bá đạo khiến trái tim cậu đập bang bang, đối phương không ngừng đòi hỏi, trong mắt đều là hình ảnh Trình Hoài nhắm hai mắt, say mê lại nghiêm túc, cậu dần dần ngừng chống cự, chủ động đáp lại.
Hóa ra dáng vẻ Trình Hoài hôn cậu là thế này.
Sao... sao lại đáng yêu như vậy?
Người trong lòng đáp lại, Trình Hoài như được trấn an, lông mi đen nhánh khẽ run, bắt đầu trở nên ôn nhu.
“Tớ nghĩ... tớ thích cậu... Trình Hoài.” Văn Yến Bác nhắm mắt, chống tay lên tường, dùng giọng điệu tình thâm ý trọng nói: “Tớ biết người đại diện của cậu ở bên ngoài, nhưng tớ hi vọng cậu có thể nghe theo trái tim mình, cậu... có muốn cùng tớ bên nhau không?”
Dứt lời, Đàm Trì và Trình Hoài ăn ý tách ra, cùng nhìn cửa phòng tắm, lại liếc nhìn nhau.
“Trình Hoài?” Văn Yến Bác nghi hoặc gọi một tiếng.
Đàm Trì thoát khỏi trói buộc, dịch ra xa một mét, thấy Trình Hoài sờ môi cười mỹ mãn nhìn cậu, mặt cậu nóng bừng, miễn cưỡng bình tĩnh nhắc nhở: “Trình Hoài, Văn tiên sinh đang bày tỏ với anh kìa, còn không mau đáp ứng.”
Trình Hoài tiến đến gần cậu, cong mắt cười, tựa như nói “Có phải muốn thử lần nữa không”.
Đàm Trì nghĩ mà sợ, tức thì lui một bước, làm tư thế ngậm miệng, trấn an Alpha nhà cậu, cười lấy lòng.
Lần nữa? Nếu Văn Yến Bác mở cửa ra thấy hai người tình chàng ý thϊếp, há chẳng phải chuyện ẩn hôn của hai người sẽ bại lộ sao?
“Đàm Trì?” Văn Yến Bác vừa nghe thấy giọng là chuông cảnh báo trong lòng đã reo inh ỏi, hai mắt mở lớn, giật mình mở cửa ra, thấy đúng là Đàm Trì, gương mặt thẹn thùng ửng đỏ thoáng biến hóa, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, vừa tức vừa hoảng vừa xấu hổ, huyệt thái dương giật giật.
“Sao cậu lại ở đây?” Y cố nén tức giận, lịch sự chất vấn.
Vì sao Đàm Trì không chịu buông tha mình? Vô cớ gây sự, dùng mọi thủ đoạn quấy rối y, tận lực muốn có được y vui lắm sao? Ngay cả kế hoạch tỉ mỉ này cũng bị Đàm Trì chọc phá.
Đàm Trì hệt như Hoàng Hậu trong thâm cung, cao thâm cười nói: “Tôi tới quan tâm cậu.”
MVP phim cung đấu, nhìn thấu như không nói.
*MVP: thuật ngữ game, người có thành tích tốt nhất trận, có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.
Vừa thốt ra, Văn Yến Bác thấy như bị tát một cái, ánh mắt chứa ba phần mỉa mai ba phần phẫn nộ bốn phần oán độc trừng cậu, cười lạnh: “Vậy cảm ơn cậu nha.”
Quan tâm, y không cần một kẻ bị vứt bỏ quan tâm.
Dẫu cho đã thanh minh thì Đàm Trì cũng không còn là con cưng trong giới, không thể trở lại đỉnh cao, thế nào cũng sẽ bị người ta chèn ép tới mức đóng băng.
Đàm Trì vỗ vai Trình Hoài, làm một Hoàng Hậu tri kỷ: “Trình tiên sinh, vừa nãy Văn tiên sinh thâm tình bày tỏ, ngài chưa trả lời đâu.”
Văn Yến Bác cố đè xuống cảm xúc hỗn loạn, nở nụ cười nhu hòa nhìn Trình Hoài, “Trình Hoài, tớ biết trong khoảng thời gian ngắn cậu không kịp suy xét kỹ lưỡng...”
Chỗ này có một cái bóng đèn, không phải địa điểm tâm sự đẹp.
“Không cần.” Trình Hoài thu liễm ý cười, ánh mắt nhìn phía y lãnh đạm xa cách, lễ phép nói “Tôi và Văn tiên sinh không xứng đôi.”
Khóe môi Đàm Trì khẽ nhếch, ôm ngực nhìn trần nhà trắng xanh.
Đúng vậy, độ xứng đôi của cậu và Trình Hoài cao tới 99.9%, là hai người xứng đôi nhất.
“Nhưng...” Văn Yến Bác liếc nhìn vẻ mặt thực hiện được gian kế của Đàm Trì, biết cậu thầm giở trò quỷ, dùng kế đạt hiệp nghị gì đó với Trình Hoài mới dẫn tới Trình Hoài thờ ơ thế này, cắn môi cúi đầu, tựa như mỹ nhân nhu nhược: “Đây là chuyện của tớ và cậu, không liên quan gì đến Đàm Trì, cậu không cần tỵ hiềm.”
“...” Trình Hoài trầm ngâm, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Đàm Trì, tránh để cậu ghen, nói rõ ràng với Văn Yến Bác: “Văn tiên sinh không phải loại hình tôi thích.”
Văn Yến Bác ngây ngẩn cả người: “...”
Nếu y không phải loại hình anh thích thì những chuyện trong quá khứ là thế nào? Dựa theo kế hoạch, lẽ ra y thổ lộ rồi cùng Trình Hoài bên nhau mới đúng... câu “Văn tiên sinh không phải loại hình tôi thích” này ở đâu ra?
Rốt cuộc chỗ nào không đúng?
Y vô thức nhìn Đàm Trì, nhắm mắt rồi mở ra, một lần nữa trở về trạng thái cao ngạo, “Đàm Trì, tôi muốn tâm sự với cậu!”
Đàm Trì dịch tầm mắt về phía y: “...!”
Ánh mắt va chạm kịch liệt, viên đạn vị trà xanh như muốn nã chết cậu!
... Đêm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê.
“Tâm sự à,” Vẻ mặt cậu tràn đầy từ ái, như đang nhìn một phi tử không được sủng ái, ôn thanh nói: “Đương nhiên muốn.”
Trình Hoài mím môi nhíu mày, bất động thanh sắc túm tay cậu, hơi siết chặt.
Không thể phủ nhận, anh sợ hãi bất kỳ khả năng nào có thể dao động Đàm Trì, hận không thể giấu cậu đi.
Nhưng Đàm Trì không biết tâm tư cố chấp và hoảng loạng của anh, gạt tay anh ra, cùng Văn Yến Bác vào phòng tắm.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm bị Đàm Trì khóa trái.
Đáy mắt Trình Hoài u ám, do dự một hồi, chọn tư thế thoải mái dựa tường, dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Trong phòng tắm, Đàm Trì dùng tư thái sành đời, cười hòa ái: “Văn tiên sinh, muốn tâm sự cái gì?”
Người thất tình ấy mà, không thể cuốn hết lá vàng như gió thu, mà phải dùng mùa xuân ấm áp để y cảm thấy thế gian còn có tình người.
“Đàm Trì, có phải chỉ khi tôi và cậu bên nhau thì cậu mới bằng lòng bỏ qua, không quấy rầy tôi nữa không?” Văn Yến Bác trừng mắt nhìn cậu, khinh miệt và phẫn nộ, hận không thể lột da rút gân cậu.
Đàm Trì mờ mịt: “...?”
“Rốt cuộc cậu muốn sao mới chịu bỏ qua? Cậu nói đi, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm ngay!” Văn Yến Bác cắn răng nhìn cậu như muốn đâm thủng một cái lỗ.
Dưới tình huống hỗn loạn như thế, Đàm Trì vẫn có thể cho ra phán đoán chính xác, nghiêm mặt nói: “Văn tiên sinh cậu đừng kích động, tôi bỏ qua, tôi bỏ qua hết! Trong khoảng thời gian này, tôi và Trình Hoài ở chung, hai chúng tôi đã hình thành tình cảm sâu sắc, chúng tôi đều không muốn tổn thương cậu, chúng tôi cũng không muốn phá hủy mối quan hệ của mình, vậy nên chúng tôi quyết định về sau không quấy rầy cậu nữa.”
“Các người...” Văn Yến Bác bị xoay vòng vòng, nhớ tới hồi lớp 11 hai người là anh em, sau này trở mặt vì y, nghe xong lập tức như sét đánh: “Các người làm hòa ròi?”
Chuyện khi nào?
Có câu anh em như tay chân, người yêu như quần áo.
Ứng với tình huống hiện giờ... hình như không có gì không đúng, nhưng y cảm thấy không cam lòng, nếu năm đó đã từng trở mặt vì y, sao không thể kiên trì thêm mấy ngày nữa?
Đàm Trì nhướng mày, bừng tỉnh gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi hòa rồi.”
Phòng chừng trước khi mất trí nhớ Văn Yến Bác đã làm không ít chuyện phá hoại tình cảm của hai người, khó trách mấy ngày sau khi mất trí nhớ ánh mắt Trình Hoài quái lạ như vậy.
Nghe đến đây đã hiểu.
Văn Yến Bác tức giận đỏ bừng mặt, l*иg ngực phập phồng, hung tợn nhìn cậu.
Đàm Trì thấy đã nói xong, vặn cửa ra ngoài, thấy Trình Hoài khoanh tay dựa tường, cười như không cười nhìn cậu, cậu ho khan, nhìn Văn Yến Bác âm u nhìn chằm chằm cậu, bừng tỉnh cười hỏi: “Không phải cậu nói ngã không dậy nổi sao? Sao bây giờ sinh long hoạt hổ thế?”
Nụ cười của cậu hơi rờn rợn, sờ cằm nhìn Văn Yến Bác ngày càng đen mặt nói: “Không phải cậu giả vờ chứ?”
Văn Yến Bác tức đến bả vai run rẩy, mặt đen như đáy nồi cãi lại: “Không có.”
“Thật sao?” Đàm Trì vờ kinh ngạc, tiếc hận thở dài: “Lúc cậu gọi điện, tôi và Trình Hoài còn tưởng cậu cần gọi 120 chứ, hóa ra không có vấn đề gì lớn.”
Văn Yến Bác nghiến răng, run rẩy nhả ra mấy chữ, hận không thể bịt miệng Đàm Trì: “Đúng là không có vấn đề gì lớn...”
“Cho nên,” Đàm Trì cảm thấy thổi gió không tồi, hứng thú đề nghị: “Lần sau cậu nên gọi cho chú bảo vệ dưới lầu, bằng không cô nam quả nam ở cùng phòng, một người trong đó còn không bò dậy nổi, không biết còn tưởng làm chuyện gì không đứng đắn...”
Sắc mặt Văn Yến Bác biến đổi như đèn kéo quân, giận đau cả ngực, vậy mà còn phải bảo trì phong độ trước mặt Trình Hoài, không thể xông lên đánh Đàm Trì.
Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải không?”
Chưa có thời khắc nào y mời khách đến nhà mà hận không thể quét chổi đuổi đi như thời khắc này.
“Đúng vậy.” Đàm Trì ngoan ngoãn gật đầu, cười hiền lành.
Văn Yến Bác: “...”
Hôm nay, tử vi không vượng mình!
Hết chương 28