Hơn một năm sau, trong tiệc thôi nôi 2 bé cưng của nhà Đức Minh và Thiên Trang. Tất cả đều có mặt đông đủ, đây là bữa tiệc thôi nôi vô cùng lớn, vì cũng kết hợp với kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cô và anh; hôn lễ ngày xưa tổ chức đơn giản vì đó như cuộc "chạy trốn" của cô, nhưng bây giờ thì xa hoa và sang trọng với hơn cả ngàn người, cùng chào đón hai thiên thần nhỏ chào đời. Quy tụ sự tham gia của cả báo chí, bạn bè thân thiết, giám đốc nhân viên của công ty bên Mỹ. Đức Minh đã tổ chức một tour du lịch nghỉ dưỡng kéo dài 5 ngày để đưa mọi người về Phú Quốc tham dự tiệc chúc mừng của cô và anh; đặc biệt hơn còn có sự tham gia của chị Thiên Ân cùng với anh Tuấn Chinh và bé Sali; Thế Khôi thì đến cùng với Hoàng Ngân.
Trong buổi tiệc ấy, lúc cô và anh ôm hai bé lên sân khấu, anh xúc động nói lời cảm ơn mọi người:
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc mừng thôi nôi hai bé Đức Việt và Đức Nam, cũng như kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Trong thời khắc này cũng là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những điều may mắn an lành đang chờ đợi phía trước. Ở khoảnh khắc giao thời, người ta dường như thấy mình cần đi chậm lại để nhìn rõ hơn những được và mất suốt quãng thời gian đã qua.
Tôi may mắm vì không phải nói tiễn đưa gì khi năm cũ qua, được mất thế nào cũng là quá khứ. Bởi lẽ, bất cứ điều gì xảy đến, tôi đều nghĩ là định mệnh, là số phận và chưa từng hối tiếc dẫu có hạnh phúc hay đau buồn, có đủ đầy hay mất mát. Tuổi trẻ của tôi trôi qua lặng lẽ như một dòng sông, cảm xúc cũng trôi lặng lẽ cùng dòng mưu sinh.
Ngày tháng trôi qua, trái tim tôi vẫn lạnh lẽo, cô đơn và trơ trọi. Mãi cho đến khi tôi gặp vợ mình, Trang đã nhen nhóm ngọn lửa yêu thương trong tôi, rồi đến khi hai sinh linh bé nhỏ này bước vào trái tim tôi, khiến nó trở nên chật chội hơn, ngọn lửa gia đình càng bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.
Thiên Trang quay sang nhìn anh một cái, rồi nhận lấy micro từ tay anh, nói tiếp:
"Từng có lúc tôi tuyệt vọng đến cùng cực, như lời một câu nói của Trịnh; những ngày như vậy, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau, tha thứ cho mình... với con người, tha thứ là điều khó khăn nhất huống chi phải tha thứ và bao dung cho những dại khờ của tuổi trẻ.
Từng có lúc tôi đi về trên cung đường quen thuộc mà thấy nỗi cô độc phủ lấp xuống đời mình như một tán cây mục, muốn ngủ yên dưới nhành cây ấy, ngủ vùi để ngày tháng trôi đi, để những nỗi buồn chỉ còn là vệt khói cuối trời, để nhớ thương được vùi chôn vào khoảng tối sâu hun hút.
Từng có lúc tôi khóc cười như đứa trẻ, để rồi Đức Minh đến khép lại những cánh cửa u buồn và mở ra cho tôi một vòm trời rộng lớn hơn. Anh giúp tôi nhận ra rằng con người vẫn vậy, vẫn là điểm tựa tốt nhất cho chính mình. Thậm chí có những phút giây tôi tự huyễn hoặc mình phải mạnh mẽ với đời, và cứ thế, tôi miệt mài đi về phía ánh sáng nhỏ nhoi đó.
Từng có lúc tôi cảm thấy đêm dài hun hút, bóng tối bủa vây mọi ngóc ngách, làm tôi cảm thấy lạnh thấu xương. Tưởng chừng như cả nỗi cô đơn cũng vì đó mà sưng tấy và đau nhức. Chính người đàn ông đứng bên cạnh tôi đây, đã giúp tôi vẫn nuôi trong trái tim mình đốm lửa của tin yêu. Tôi chấp nhận nhắm mắt bước đi trên một con đường mà thực ra khi đó không biết rõ điểm kết thúc, chỉ biết dần dần nhận ra trái tim mình thêm lần rung động và ấm áp. Anh giúp tôi tin vào ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, hạnh phúc không phải là điều mơ hồ nữa, tôi sẽ không phải ra đi với một trái tim thương tổn. Anh luôn nói với tôi, cuộc đời vốn dĩ ưu phiền rất nhiều, tôi thì vẫn nhỏ bé như thế. Nên cứ để trái tim mình ngân lên rộn rã còn hơn là những ô cửa sổ im ỉm đóng, chiếc phong linh vì nhớ gió mà im bặt luyến tiếc tiếng leng keng của mình.
Hôm nay đây, có thể đứng nói với cái bạn những lời này, tiễn đưa năm tháng cũ trôi qua, nuôi dưỡng một bình yên mới đầy ấm áp và một thiên chức mới cao cả hơn. Là lúc tôi muốn nói nhiều nhất lời cảm ơn đến Cha mẹ, những người đã sinh thành ra mình, nuôi nấng, dưỡng dục tôi nên người; tôi muốn đặc biệt cảm ơn đến sự hiện diện của chị hai và cả một người anh trai mà tôi rất là yêu quý đó là anh Thế Khôi, sự xuất hiện của hai người đã nói lên việc chúng ta đã có thể đặt quá khứ ở trang sách cũ, cùng nhau lật cuộc đời sang trang mới. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều ạ. Cuối cùng tôi xin cản ơn toàn thể mọi người đã có mặt trong khán phòng hôm nay, chúc mỗi người một năm mới an khang thịnh vượng, luôn có được tình yêu và bình yên"
—♡—
Đôi lời của Mèo Lon Ton:
Chương 80 khép lại, cũng là kết thúc bộ truyện
TÌM TÌNH YÊU TRONG BÌNH YÊN
rồi.
Đây là bộ truyện đầu tay của Mèo Lon Ton vậy nên có thiếu xót gì mong mọi người bỏ qua. Góp ý cho mình.
Đối với mình, truyện của mình sẽ không muốn để:
+ Dùng súng, đấu tranh bằng vũ lực quá nhiều, tất cả đều có thể dùng biện pháp của người văn minh xã hội mới để giải quyết.
+ Vấn đề cha mẹ thì mình không muốn những nhân vật của mình trở thành con bất hiếu với người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra mình, với ơn dưỡng dục cao cả của ba. Nên khi nhân vật trong chuyện mình nói chuyện với người lớn, mình hay dùng từ "ạ", hay "dạ" cũng sẽ không muốn hướng tới hình ảnh thiếu tích cực như từ ba, từ mẹ... Đấng sinh thành luôn là cao quý nhất.
+ mô tuýp truyện nhẹ nhàng, trong trẻo, giàu chất thơ, và nhạc.