Về đến phòng Thiên Trang không đi tắm rửa hay thay quần áo gì cả, cô để yên tất cả, ngồi trên giường, nhìn Phong linh, thẩn thờ một lúc lâu. Rồi cô bật máy tính lên, bắt đầu gõ những dòng suy nghĩ miên man của mình:
"Thỉnh thoảng, giữa dòng đời này, ta cần những câu an ủi như: "Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc, lâu dần nỗi buồn sẽ không còn. Mọi người sẽ hiểu ta". Nhưng có lẽ đó là một điều viễn vong giữa triệu triệu tỳ hiềm, khổ hạnh này... tất cả như vòng xoáy định mệnh. Chúng ta không thể định đoạt số phận của mình. Có những niềm đau đã mặc định từ khi chúng ta sinh ra ở cõi đời đầy sai lầm này.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu nói: "Người yêu quý ta chỉ mong ta được hạnh phúc mà thôi" Còn tôi, liệu có ai thật sự mong cho tôi được hạnh phúc không, hay đang trả lại tôi là vẹn nguyên những giọt nước mắt. May mắn lớn nhất là tôi đã dần hiểu được cuộc sống, tôi không còn một đứa dại khờ chạy theo sự an bày nữa. Tôi biết mình chẳng thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người vì họ không ở vị của tôi, và tôi không đứng ở vị trí của họ nên cũng không có quyền phán xét. Chỉ có thể im lặng chịu đựng mà thôi.
Đêm nay, ngoài trời chỉ toàn bóng tối và gió. Trong căn phòng này, từ vị trí tôi đang ngồi, nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy như bản thân bị giam lỏng, không thể bay ra ngoài màn đêm rộng lớn để được lang thang một mình nơi xa xôi nào đó, hoàn toàn bất lực. Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời này có một sợi dây vô hình nào đó trói tôi, một điều gì đó đang ràng buộc tôi vào chuỗi phù phiếm hư vô, không thể rời bỏ được. Thế thì tôi thà cứ sống hết mình, yêu thương trọn vẹn cuộc đời này để hy vọng nụ cười luôn nở trên môi có phải tốt đẹp hơn không?
Tôi yêu thương những phút giây bình yên. Không nhung nhớ, không đợi chờ, không hy vọng với những điều viễn vông mà thông thường tôi hay huyễn hoặc chúng theo ý mình. Chỉ để mặc cho những sợi tóc mơn man bờ vai gầy. Tôi chợt nhận ra rất lâu rồi tôi không rơi nước mắt. Cũng có những giây phút lòng xốn xang đôi mắt đỏ hoe vì một sự vô cảm nào đó của tình thân, nhưng không thật sự gọi là khóc. Đúng, rất lâu rồi tôi đã không khóc theo đúng nghĩa đen của nó. Có lẽ do cuộc đời này vốn đơn giản, đâu cần yếu đuối, đâu cần khóc sướt mướt.
Giữa thành phố. Trong căn nhà mà tôi đang ở, tôi chỉ là một kẻ ở trọ. Bất kể ngõ ngách nào cũng đều xa lạ. Chỉ sợ bơ vơ và lạc lõng quấn chặt trái tim mình. Có những hôm tôi bước đi một mình, vô định, mất phương hướng; hoàn toàn không biết phải làm sao mới tìm được đường về nhà. Những lúc ấy tôi muốn ngồi bệt xuống đất, khóc một trận thỏa thích, khóc giữa "hoa lệ", khóc giữa dòng người náo nhiệt để tìm chút sự thương cảm, nhưng tôi hoàn toàn không làm được điều đó. Tôi không cho phép bản thân mình trở thành cô gái yếu đuối như thế. Tất thảy phải chìm sâu bên trong và tôi phải luôn mỉm cười vì tôi trân trùng sinh mạng của mình, tôi yêu hình hài cha mẹ ban tặng.
Tôi nghĩ: "Cuộc đời vô cùng xinh đẹp nếu chúng ta sống đúng và biết tận hưởng". Giữa niềm đau sẽ tìm thấy nụ cười. Chỉ cần vậy là hạnh phúc thôi. Cuộc đời không phải là con đường trải đầy hoa hồng mà là chuỗi ngày nhiều thăng trầm. Đi hết con đường này, chúng ta phải đi qua con đường khác; và chúng ta phải đi một mình, hoàn toàn cô độc để trưởng thành.
Tôi thường mơ một giấc mơ. Cô gái chạy bằng đôi chân trần trên cánh đồng đầy hoa, gió cất lên, những cánh chim trắng chao nghiêng vẫy gọi bình yên. Và chân trời lóng lánh nắng vàng, đôi chân cô chợt đầy máu. Nhưng cô không đau khi gai nhọn đâm. Cô vẫn mỉm cười hạnh phúc. Thế thôi, phải cố gắng sống, phải yêu thương cuộc đời này. Đông qua rồi Xuân sẽ đến."
Sau khi viết xong cô lại đăng lên Facebook riêng của mình. Cô xem đây là quyển nhật ký cá nhân luôn mang theo bên cạnh. Facebook
không theo tên thật của cô mà chỉ là bút danh hư ảo, dù chính cô trong đây mới là thật.
Bài viết vừa đăng lên ít phút đã có người nhảy vào bình luận: "Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc, lâu dần nỗi buồn sẽ không còn. Mẹ em rồi sẽ hiểu. Trên con đường em đi sẽ không cô độc đâu, ít nhất em còn có ba em và tôi hết lòng ủng hộ em. Không bao giờ để bàn chân em rướm máu cả."
Đọc bình luận này cô vô cùng bất ngờ. Tên người bình luận là: Christopher Hà. Là anh Minh sao?, anh làm sao có được face của cô? Cô chỉ cho anh zalo thôi mà. Đúng lúc này màn hình messenger bật ra một khung trò chuyện của người lạ. Cô bấm vào ô chấp nhận:
Christopher Hà: Chào em. Cô bé.
Cỏ dại: sao anh biết facebook của em.
Christopher Hà: Muốn biết thì tự khắc có cách để biết thôi.
Christopher Hà: Mà cũng gần 10 giờ, em ăn tối chưa, em ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nghe ba em nói em bỏ nhà đi từ sáng đến tận giờ đó mới về.
Cỏ dại: Em không đói, chiều trước khi về em có ăn chút đồ rồi. Còn no.
Christopher Hà: Ừ. Ban nãy em phát biểu rất hay và thuyết phục. Chúc mừng em.
Cỏ dại: chúc mừng gì chứ ạ. Có vẻ vang gì đâu.
Cỏ dại: Ban nãy cũng cảm ơn anh nhé. Nhờ anh nói giúp.
Christopher Hà: Không có gì đâu tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi thôi mà. Chủ yếu là do niềm tin và ý chí của em đã lay chuyển được ba mẹ.
Cỏ dại: Mà anh đang ở đâu vậy.
Christopher Hà: Tôi vừa về đến Khách sạn. Trưa nay xuống sân bay xong tôi phải xử lý ít công việc, rồi theo anh hai tới nhà em luôn, giờ mới được về phòng.
Cỏ dại: Anh về Việt Nam mà không cho ai hay. Làm tôi hết cả hồn.
Christopher Hà: Kaka. Tôi định tạo bất ngờ cho em thôi. Mà em lại tạo thêm bất ngờ cho tôi.
Christopher Hà: Mà thôi, tắm rửa thoải mái rồi ngủ sớm đi cô gái. Mai tôi qua nhà em ăn sáng ké rồi chúng ta nói chuyện sau.
Cỏ dại: Qua nhà tôi ăn sáng?
Christopher Hà: Thì ngày mai chủ nhật cũng không có gì làm. Tôi với anh Dũng qua nhà em chơi. Sẵn giúp ba em tìm cách làm hòa cho mẹ và em luôn.
Thiên Trang thật sự bất ngờ khi nghe thế. Cô bất giác mỉm cười:
Cỏ dại: Vậy ngại quá, cảm ơn anh nhiều.
Christopher Hà: Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. 10giờ30 tôi có cuộc họp trực tuyến với công ty bên Mỹ.
Cỏ dại: tôi biết rồi, tôi đi tắm một cái rồi ngủ đây. Anh làm việc của anh đi. Bái bay.
Christopher Hà: ok. Bye. Chúc em ngủ ngon.
Cô vui vẻ đóng máy tính. Tâm trạng đầy buồn phiền chán chường ban nãy vơi đi ít nhiều. Cô đi tắm một cái, không còn cảm thấy đâù óc nặng nề nữa. Từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, đúng như đã nói, Thiên Trang vừa bước xuống nhà thì đã thấy chú Đức Dũng và Đức Minh đến. Ba cô và cả chị Thiên Ân đang ngồi tại bàn ăn vui vẻ trò chuyện với hai người. Đôi mắt ba trũng sâu có lẽ ba đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ mọi chuyện. Cô thật áy náy về chuyện này. Mẹ cô đang ngồi bên cạnh ba, im lặng không nói mẹ, mẹ vẫn còn đang rất giận, không hiểu sao chỉ mới một đêm mà mẹ đã ốm đi rất nhiều, gò má hốc hác hơn. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với bà.
Đức Minh là người đầu tiên nhìn thấy cô đang đứng ở cầu thang do dự. Anh mỉm cười lên tiếng.
- Chào em, Thiên Trang. Đến đây ăn sáng với mọi người luôn đi em.
Ba ngẩng đầu lên, thấy cô, ông cố gắng nở nụ cười, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc sự mệt mỏi:
- Lại đây ăn sáng luôn nè con gái. Sáng nay ba bảo dì giúp nấu món bánh canh cua mà con thích nè.
- Em đến đây ngồi ăn cùng mọi người đi. Chị phải đi rồi, tám giờ sáng nay Đài truyền hình có hoạt động, chị tranh thủ đi sớm một tí - Chị Thiên Ân vẫn nở nụ cười tươi như không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đầm công sở nhẹ nhàng, vẫn xinh đẹp rực rỡ như mọi hôm. Chị nói với Thiên Trang xong, quay sang khom người lễ phép - Thưa ba con đi làm. Thưa chú Dũng, chú Minh con đi. - rồi chị cúi đầu xuống hôn một cái lên má mẹ - Thưa mẹ con đi làm.
- Ừ, con đi đi. - Ba cô lên tiếng.
- Con chạy xe cẩn thẩn nhẹ. Chiều về sớm mẹ con mình nói chuyện. - Mẹ cô nói.
- Dạ con biết rồi ạ. - Thiên Ân vừa nói vừa nhanh chân bước ra khỏi cổng.
Để lại năm người với một bầu không khí im lặng đáng sợ. Mẹ cô đứng lên, tìm cớ để tránh mặt cô, bà vẫn còn giận chưa muốn nhìn mặt cô:
- Tôi ăn xong rồi, tôi ra mở cửa cho con Ân đi làm. Ông và hai chú đây cứ ăn đi.
Ba cô lên tiếng ngăn lại.
- Chị giúp ra mở cửa cho con Ân rồi, bà cứ ngồi đây ăn tiếp đi.
Nói xong ba nhìn cô nháy mắt cái, Thiên Trang hiểu ý, lập tức đi lại bàn ăn. Đứng bên cạnh ba, lễ phép khoanh tay:
- Thưa ba, thưa mẹ con mới xuống. Con chào chú Đức Dũng, chào anh Đức Minh ạ.
- Ừ. Ngồi xuống đi con. - Ba cô gật đầu, chỉ cái ghế trống bên cạnh mẹ. Đợi cô chậm rãi ngồi xuống xong, ba mới lên tiếng: - Tối qua con ngủ được không?.
- Dạ, cũng được ạ.
- Hôm nay cuối tuần con định làm gì? - Ba cô vẫn tiếp tục hỏi.
Lúc này tô bánh canh cua của cô đã được đem lên, nhưng cô không đυ.ng đũa tới. Chỉ tập trung trả lời những câu hỏi của ba. Mẹ đang ngồi giữa cô và ba thì như khúc gỗ không lên tiếng, cũng không động tới tô bánh canh.
- Hôm nay con muốn đi nhà sách mua vài quyển Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm về đọc. Với lại... - Thiên Trang nhìn qua Đức Minh, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn dõi theo những hành động của cô, thấy cô nhìn qua anh mỉm cười. Đợi xem cô nói gì: - Em muốn nhờ anh dạy em chơi Acmonica được không? Em nghe nói anh còn biết đánh Ghita nữa. Em cũng muốn học.
- Ok em. Tôi rất sẵn lòng dạy em chơi nhạc cụ. -
Đức Minh không thèm suy nghĩ, lập tức đáp. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh.
- Nhưng công việc em phải đi nước ngoài thì sao? - Chú Đức Dũng chen vào - Em về đây có khoảng ba, bốn tuần, hứa vậy không thực được, cô bé buồn.
- Không sao, công việc của em đi đi về về. Em có thể chủ động sắp xếp. Với lại em cũng có thể hướng dẫn từ xa cho Trang. Em ấy rất thông minh, sẽ học được nhanh thôi. - Anh nói xong nháy mắt trêu chọc cô.
- Xin thầy chỉ giáo. - Thiên Trang vui vẻ nói.
- Không có gì, nhưng trước tiên em phải mua đàn. Còn kèn Acmonica, tôi có một cây khá tốt, mua trong dịp đi Pháp, chưa sử dụng lần nào cả. May mắn có mang về đây, tôi tặng em, xem như quà nhận đệ tử.
Anh vẫn không muốn nói cho cô biết, thật ra anh mang cây kèn này về là để tặng cô. Nhưng hôm qua tới nay quá nhiều chuyện xảy ra nên vẫn chưa tặng được. Đây xem như hợp thức hóa món quà này. Trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như: Kèn mua bên Pháp, chưa sử dụng lại để trong vali mang về Việt Nam. Nhưng sao cũng được, miễn quà được tặng đúng người cần tặng, nó làm cô vui là được.
- Vậy cảm ơn anh. - Thiên Trang nhỏ giọng.
- Không có gì đâu.
Rồi không khí bàn ăn lại rơi vào im lặng, Thiên Trang đưa một đũa bánh canh lên miệng. Cô chẳng thể nào nuốt trôi. Ba thấy vậy lại cố tìm chuyện nói, ông muốn đánh tan bầu không khí lúc này.
- Con nói định đi nhà sách phải không? Hôm nay ba cũng rảnh để tí ba đi với con. Lâu quá rồi ba không đi nhà sách
- Ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con đi một mình được. Con muốn tự do lựa chọn sách con thích. Một năm này con sẽ quyết tâm tự học, tự nghiên cứu ạ.
- ôi chà! - Mẹ cô lên tiếng - Học trên lớp còn chưa xong giờ lại muốn tự mình nghiên cứu luôn đấy. Cô Út nhà họ Châu giỏi thế mà tôi lại không biết.
- Dạ thưa mẹ. Trên trường lớp chỉ dạy chúng ta kỹ năng về nghề nghiệp chúng ta định hướng trước. Chứ không hề dạy chúng ta tìm ra nghề nghiệp chúng ta muốn làm, không dạy chúng ta tìm ra giá trị cuộc sống. - cô bỗng choàng tay qua ôm lấy mẹ nhỏ giọng cầu xin. - Con biết con đã làm mẹ buồn, mẹ thất vọng thế nào. Con biết đêm qua mẹ mất ngủ. Nhưng con mong mẹ hiểu cho con. Chấp thuận cho con đi theo con đường con mong muốn, sống cho chính bản thân con. Thật ra, khi con đưa ra quyết định này con cũng rất sợ làm mẹ buồn, cũng mong được mẹ cho phép, vì nếu con đi một mình mà không có sự đồng ý của mẹ con sẽ thấy rất cô độc ạ. Con vẫn rất cần có mẹ ở bên cạnh.
- Haizzzz. Phải cô giống như chị cô thì tốt hơn không. Làm tôi yên tâm rất nhiều.- mẹ cô vẫn than vãn.
- Con không nghĩ vậy đâu ạ. - Thiên Trang lắc đầu - Nếu con cũng sống giống chị Thiên Ân thì nhà ta sẽ rất nhàn chán. Chị ấy có niềm vui trong cuộc sống hiện tại, tìm được lý tưởng trong đó. Còn con đôi khi làm ba mẹ căng não, vò đầu, bứt tóc nhưng nhờ vậy có có thú vị riêng đúng không ba.
Cô choàng tay qua nắm lấy tay mẹ, tựa đầu vào vai mẹ, mỉm cười nhìn ba. Lúc này bà cũng không còn đẩy cô ra như tối qua, tức là đã ngầm đồng ý. Nhưng vẫn lúng túng không biết nói gì, cần một bậc thang để bước xuống. Và người mang bậc thang đó đến phải là ba.
Ông mỉm cười, lên tiếng:
- Thôi Kim Thiên, bà cũng bỏ qua cho con nó lần này đi. Nó xin một năm tự do thì cho nó tạm vậy. Nếu nó không sống được như lời nó hứa thì lúc đó tôi không bênh vực nó đâu. Sẽ để bà toàn quyền xử lý nó.
Mẹ cô thở ra mấy tiếng liền, vẫn còn gì đó bực bội khó chịu. Nhưng không gắt gỏng nữa. Bà nói:
- Thôi được rồi, miệng tôi không thể nào thắng được miệng cha con hai người. Còn có hai người đồng minh giúp sức nữa - Nói xong mẹ quay qua nhìn chú Đức Dũng và Đức Minh, từ nãy giờ hai người im lặng ngồi nghe, trên môi luôn nở nụ cười. Bà nói tiếp: - Dù gì cũng có Thiên Ân an ủi. Vậy được rồi, cho cô tự quyết định. Tốt xấu gì cô hưởng, sau này đừng đổ thừa cho tôi là được. Cho cô tự đi tìm lý tưởng cuộc sống gì gì đó của cô. Để tôi xem lý tưởng đó là gì.
Cô mỉm cười, không đáp, thật ra cô cũng chưa biết lý tưởng đó là gì. Nhưng cô biết tạm thời cô sẽ được là mình. Không theo những ràng buộc của mẹ nữa. Cô sung sướиɠ hôn mẹ một cái thật to:
- Con cảm ơn mẹ. Mẹ của con là nhất.
- Khỏi cảm ơn tôi. Con gái mình muốn gì tôi còn không hiểu thì tốt thế nào được.
Chắc chắn mẹ cô vẫn còn ấm ức. Cần thêm một thời gian để bà hiểu rõ mọi chuyện. Thiên Trang đạt được mục đích của mình rồi, không cãi lại mẹ nữa, chỉ cười hì hì.