Ông Bố Thiếu Soái

Chương 617: Người đứng đằng sau

Hạng Tư Thành vội vàng vào tầng hầm. Đây là nơi giam giữ mấy người tới làm loạn ngày hôm nay. Khi ấy, đám người bên ngoài thấy tình hình không ổn nên đã uống thuốc độc tự sát, không một kẻ nào sống sót. Mấy người này thì bởi vì hôn mê, bị Giang Bách Thần sai người lục soát khắp người, tịch thu tất cả những gì có thể tự sát được, chờ Hạng Tư Thành tới thẩm vấn.

Lúc Hạng Tư Thành xuống dưới tầng hầm, Giang Bách Thần vừa mới đi ra. Nhìn thấy anh, anh ta xua tay, bảo mọi người đi hết, chỉ để lại một mình Hạng Tư Thành.

Hạng Tư Thành cũng hiểu là Giang Bách Thần muốn nói gì đó với anh, nên chỉ lẳng lặng chờ.

Vẻ mặt của Giang Bách Thần hơi phức tạp, anh ta chần chừ một lát rồi nói: “Cậu có muốn biết thân phận của những kẻ đó không?”

“Đương nhiên là muốn, hơn nữa với vẻ mặt này của anh thì chắc là không dễ chơi rồi”, mặc dù Hạng Tư Thành biết những tên này có lai lịch nào đó, nhưng anh đã tiếp nhận sự thật ấy rồi. Từ khi biết chuyện về Can Tương Mạc Tà bị lộ ra ngoài, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có mạnh lên thì mới có thể bảo vệ được Vân Tịnh Nhã, bảo vệ được chính bản thân mình.

Giang Bách Thần hơi dừng lại một lát rồi mới nói: “Không chỉ khó chơi, mà quan trọng hơn hết là trước kia bọn họ từng giao tế với cậu rồi”, con ngươi của Hạng Tư Thành co rụt lại, anh cảm thấy mình đã đoán ra rồi: “Chẳng lẽ là…”

Giang Bách Thần gật đầu: “Đúng thế, là nhà họ Lục!”

“Hoặc có thể nói là một phần thế lực của nhà họ Lục đang nhắm tới Can Tương Mạc Tà của cậu”.

Nghe vậy, Hạng Tư Thành bỗng cảm thấy hợp lý. Dù sao anh vẫn đang chữa bệnh cho Lục Thiên Phúc, còn chưa chữa khỏi bệnh mà đã bắt đầu gây hấn với bác sĩ, định bắt chước Tào Tháo gϊếŧ Hoa Đà sao?

Nhưng nếu nói là một phần thế lực của nhà họ Lục thì rất hết sức hợp lý. Các gia tộc lớn luôn chia bè kéo phái như thế, trông thì có vẻ hòa thuận, nhưng thực ra ai cũng có mục đích riêng. Vì sao nhà họ Lục lại bất chấp tất cả để cứu Lục Thiên Phúc? Đó là bởi vì nhà bọn họ chưa xuất hiện người nào có thể quản lý người trong gia tộc, cho dù có thì cũng chưa có chỗ đứng. Ông cụ mà chết thì nhà họ Lục sẽ tan đàn xẻ nghé, cuối cùng đi về hướng suy tàn. Lục Thiên Phúc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mình, thậm chí có thể nói rằng, Hạng Tư Thành giúp Lục Thiên Phúc sống thêm được hai, ba năm, vậy thì anh không chỉ cứu Lục Thiên Phúc, mà còn cứu cả nhà họ Lục.

“Vậy anh cảm thấy có thể là ai?”, Hạng Tư Thành trầm tư, nói ra rồi mới cảm thấy mình lỡ lời. Giang Bách Thần không có nghĩa vụ nói chuyện ấy cho anh, mặc dù anh ta nắm giữ nhiều tin tình báo, nhưng suy cho cùng Hạng Tư Thành cũng chỉ là người ngoài, Giang Bách Thần không việc gì phải nghĩ thay cho anh. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Hạng Tư Thành, Giang Bách Thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có thể cậu nên cẩn thận với ông hai nhà họ Lục, cũng chính là con trai thứ hai của Lục Thiên Phúc - Lục Chính Quân”.

“Ông ta cũng là người tàn nhẫn đấy. Chắc hẳn cậu cũng biết Lục Chính Quốc rồi, nếu nói ông ta là người kế thừa tương lai của nhà họ Lục, vậy thì Lục Chính Quân chính là bá vương trong nhà họ Lục, cũng có thể nói là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lục Chính Quốc”.

Giang Bách Thần cung cấp tin tình báo cho mình, Hạng Tư Thành nhìn anh ta đầy ẩn ý. Xem ra sau này anh vẫn phải trả ân tình này rồi, nhưng đã nhận là mình nợ ơn người ta thì anh phải cẩn thận nghe ngóng tin tức về Lục Chính Quân mới được.

Thì ra Lục Chính Quân là một người độc địa, lại còn rất hẹp hòi, hiện tại thế lực của nhà họ Lục trải rộng suốt năm tỉnh, trong đó có hai tỉnh là do Lục Chính Quân gây dựng, đủ để thấy thủ đoạn của ông ta không đơn giản.

Lục Chính Quốc tuân thủ pháp luật, Lục Chính Quân lại trà trộn trong thế giới ngầm, gϊếŧ người phóng hỏa đủ cả, hơn nữa còn thù dai, là một kẻ không dễ chọc. Nhưng Lục Chính Quốc cũng không dám chỉ trích ông ta quá nặng lời, dù sao gần một nửa thế lực của nhà họ Lục đều nằm trong tay Lục Chính Quân, trước khi hoàn toàn kiểm soát cả nhà họ Lục, ông ta không thể động tới Lục Chính Quân được. Đó cũng là nỗi lo của Lục Thiên Phúc, ông ấy không thể chết, bởi vì ông ấy mà chết thì nhà họ Lục sẽ lập tức phân ra làm hai, và như thế thì kết cục chỉ có thể là suy bại.

Hạng Tư Thành nghe vậy gật đầu, nếu thế thì tối nay anh không cần thẩm vấn những tên đó nữa, tin tình báo có được ngày hôm nay đã đủ rồi. Những người này là người của nhà họ Lục, vậy thì sau này anh cẩn thận đề phòng là được. Bề ngoài anh là ân nhân cứu mạng của nhà họ Lục, cho dù bọn họ không kính cẩn nghiêng mình với anh thì cũng không dám tùy tiện làm bừa, muốn động tay động chân gì thì cũng chỉ có thể giở trò sau lưng.

Chỉ cần không ngang nhiên cướp người thì Hạng Tư Thành cảm thấy mình vẫn có thể ứng phó được. Còn về bản thân anh, anh sẽ chuyên tâm đề cao thực lực của mình, sớm ngày lên đến Tông Sư, mới có năng lực để khiêu chiến những thế lực ấy, chứ sản nghiệp duy nhất của anh lúc này còn là của nhà họ Lục tặng cho nữa.

Hạng Tư Thành rời khỏi tầng hầm, về phòng đi nghỉ ngơi. Hôm nay Vân Tịnh Nhã cũng khá hoảng sợ, bất kể thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, sao có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với súng ống như thế được. Nghĩ đên đây, Hạng Tư Thành bỗng nghĩ tới một người thật sự có thể bình tĩnh trong trường hợp đó, chẳng phải là Mạnh Tử Ngâm đấy sao? Haizz, dù sao người ta cũng từng được huấn luyện rồi, không thể coi là cô gái bình thường được.