Những người phía dưới nghe thấy có cô gái cổ vũ cho Hạng Tư Thành, thấy rất kỳ lạ, có người hỏi: “Cô gái này là ai?”
“Đệ nhất mỹ nhân Thiên Hải! Cậu nhóc này, chính là chồng của cô ta!”, một người khác trả lời, trong giọng nói, còn mang một chút ý ghen tỵ.
Người chủ trì trên sân khấu nói: “Có ai muốn lên thách chiến không?”
Người chủ trì vừa nói ra, những người phía dưới đều sôi sục, rào rào muốn lên võ đài đấu với Hạng Tư Thành, ngay cả người thuộc thế hệ trước của các môn phái cũng muốn lên.
Nhưng, cuộc đấu võ chỉ cho phép thanh niên hai mươi lăm tuổi trở xuống tham gia, nếu không võ đài sẽ bị người khác san bằng.
“Một người đàn ông cần phụ nữ làm bia đỡ đạn, cũng xứng đứng trên võ đài này?”
“Nhìn bộ dạng anh ta là thấy anh ta không phải thứ tốt đẹp gì, cũng chỉ có vài chiêu võ công mèo cào”.
Hạng Tư Thành cũng không ngờ lại có nhiều người thách chiến với anh như vậy, nhưng cũng tốt, vừa hay xử lý đám ăn hại trông mặt mà bắt hình dong này, và những người vừa nãy ở ngoài cửa nói võ công của anh không được, cần phụ nữ làm bia đỡ đạn cho anh, phải dùng thực lực của mình cho họ câm miệng.
Nói đến người đỡ đạn, đây là nút thắt lớn trong lòng Hạng Tư Thành, từ lần trước ra viện, anh cũng không đi thăm Nguyệt Uyển Như, trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy nợ Nguyệt Uyển Như, nếu thực sự có một ngày Nguyệt Uyển Như gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ lấy mạng đền đáp hoặc có một ngày anh cũng sẽ ở bên cô ta, nhưng phải là sau khi anh thu xếp ổn thỏa chỗ Vân Tịnh Nhã.
Lúc này, một người thanh niên xông ra từ đám đông, thân hình vạm vỡ, đừng thấy anh ta tuổi còn trẻ mà đã có cơ bắp, lên võ đài cũng không nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành.
Anh ta quay người nói với đám người phía dưới, loại cặn bã này, tôi có thể đánh mười người một lúc, đám người phía dưới rào rào hoan hô vui sướиɠ.
Hạng Tư Thành cười khổ, lòng nghĩ thanh niên bây giờ đều thích thể hiện sự lợi hại như vậy, cứ trông mặt bắt hình dong, sau đó anh nói với anh ta: “Chúng ta bắt đầu được chưa?”
Người thanh niên vạm vỡ khinh bỉ hừ một tiếng: “Anh đã vội muốn nhận thua, thì tôi tác thành cho anh!”
Hạng Tư Thành lắc nhẹ đầu, không thèm phí lời, bỗng nhiên, anh nhanh chóng chạy đến trước mặt người này, còn người này ý thức bảo vệ đầu của mình, Hạng Tư Thành bật cười, anh không cần lãng phí thời gian với người này, liền đấm liên tục vào bụng của anh ta, anh đánh từ giữa sân võ đài đến lưới lan can bảo vệ.
Đám người phía dưới ngạc nhiên, không ngờ Hạng Tư Thành không sử dụng võ công, chỉ sử dụng nắm đấm đơn thuần, đạt đến cảnh giới khiến người ta không thể nhìn rõ tốc độ ra nắm đấm, đánh cho đối phương không có sức đánh trả.
Cuối cùng, Hạng Tư Thành dùng cú đá xoay đá cho người thanh niên vạm vỡ từ trên lưới lan can bay ra ngoài, ngã mạnh xuống chỗ ngồi của người xem.
Chỉ một đòn, là có thể thấy!
Người thanh niên vạm vỡ cũng không phải là kẻ vô danh, bị Hạng Tư Thành giải quyết dễ dàng như vậy, lập tức, những người lớn tiếng hô hào muốn thách chiến Hạng Tư Thành liền im bặt.
Giang Bách Thần thấy kết quả như vậy, hỏi lại mấy lần cho có lệ, không ai dám ứng chiến, xác định thân phận người được chọn thứ ba của Hạng Tư Thành.
Lúc này, cánh cửa sảnh sau được người ta đẩy mở ra, một vài người nước ngoài đi từ cửa vào.
Ông lão của môn phái nhìn thấy những người này, hai mươi năm trước chính những người này đến đây quyết đấu, hôm nay họ cũng đã thay nhân vật võ đạo thế hệ mới.
Hạng Tư Thành thấy vậy đi xuống từ võ đài đến bên cạnh Vân Tịnh Nhã, Vân Tịnh Nhã nói với Hạng Tư Thành: “Tư Thành, vừa nãy anh thật tuyệt, không tốn sức thổi bụi đã giải quyết được anh ta”.
Hạng Tư Thành không nói thêm mà ra thế “suỵt”.
Vân Tịnh Nhã thấy động tác này cũng không nói nữa, nhìn về hướng cửa.
Giang Bách Thần đi đến, chào hỏi đối phương, rồi đưa hắn lên võ đài.
Cao thủ võ đạo Nam Quốc này nói bằng ngôn ngữ của mình, phiên dịch bên cạnh phiên dịch giúp.
Cuộc đối thoại đại khái là: Hôm nay tôi rất vui được đến đây thi đấu với các cao thủ võ lâm ở đây, nhưng vừa nãy tôi ở bên ngoài hình như không thấy có nhân vật lợi hại thực sự, chỉ là vài chiêu võ công mèo cào mà thôi, cuối cùng, chỉ cần các bạn có thể đánh bại tôi, thì có thể có được bản vẽ trong tay tôi, nhưng tôi nghĩ tự tôi phải cầm bản vẽ này về rồi.
Những lời cao ngạo của hắn khiến một số người vô cùng bất mãn, có vài người nói: “Là bản vẽ gì, không phải một tờ giấy trắng chứ, có thể cho chúng tôi kiểm hàng không”.
Người võ đạo Nam Quốc trên võ đài nói: “Chỉ có người chiến thắng mới được đích thân mở ra”.
Một vài ông lão của môn phái tức đến ngứa răng, nhưng bất lực vì thủ hạ của mình không có thanh niên võ công cao cường, còn lại đều là người có tuổi, chỉ đành thở dài một bên.
Vân Tịnh Nhã nói với Hạng Tư Thành: “Xem ra tình báo mà Giang Bách Thần nói là một bản vẽ, nhưng cụ thể là bản vẽ gì, nếu chúng ta có con mắt xuyên thấu thì tốt”.
Lư Thiên Phong thấy Hạng Tư Thành cũng có hứng thú với bản vẽ, hắn ta biết mục đích lần này của Hạng Tư Thành cũng là vì bản vẽ này, quay người nói với Trịnh Nguyên Thiện bên cạnh: “Anh đối phó với con khỉ Nam Quốc đó, không có vấn đề chứ?”