Ông Bố Thiếu Soái

Chương 587: Quá khứ

Kinh ngạc vui mừng qua đi trong Nguyệt Uyển Khung chỉ còn lại sự hoài nghi, bởi vì việc này xảy ra thật sự vượt quá sức tưởng tượng, hơn nữa thời gian cũng có chút trùng hợp.

Người đầu tiên anh ta nghĩ đến là Hạng Tư Thành, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không phù hợp lắm.

Nếu nói tất cả mọi người trong nhà họ Chu đều bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong một đêm, thì chắc chắn anh ta sẽ tin rằng đó là do Hạng Tư Thành làm, bởi vì trong lòng anh ta Hạng Tư Thành hoàn toàn có loại năng lực đó.

Nhưng bên ngoài chuyện này quá mức chấn động, chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều có thể nhìn ra nhà họ Chu đã chọc đến người không nên chọc, nếu không cũng không thể trong một ngày ngắn ngủi mà tan đàn xẻ nghé.

Có thể có sức mạnh lớn như vậy, có thể tưởng tượng được người nhà họ Chu đắc tội nhất định không hề đơn giản.

Anh ta gần như không dám tự mình tìm tòi nghiên cứu nữa, chỉ sợ bản thân biết được thứ không nên biết.

……

Tối qua Hạng Tư Thành cùng Vân Tịnh Nhã trở về từ Đông An, sáng sớm hôm nay anh cũng biết chuyện xảy ra ở Đông An.

Vân Tịnh Nhã vô cùng kinh ngạc về chuyện này, cảm thấy bối cảnh nhà họ Lục thực sự có chút đáng sợ, đồng thời cũng mừng cho Hạng Tư Thành, dẫu sao hiện tại địa vị của Hạng Tư Thành trong mắt nhà họ Lục vô cùng cao, về sau chắc chắn có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có.

Thực ra Hạng Tư Thành không quá quan tâm đến điều này.

Đối với anh mà nói bất kể là gia tộc nào đều không có quá nhiều sự khác biệt, thầy của anh ban đầu đã nói qua không cần những thứ khác, dựa vào y thuật của anh cũng có thể trở thành thượng khách của bất kỳ thế lực nào trong nước.

Bởi vì ai cũng sẽ có lúc sinh lão bệnh tử, những người tận hưởng cả một đời vinh hoa phú quý càng để ý đến điều đó.

Nhưng mặc dù cuộc sống đó rất nhanh có thể có được các mối quan hệ xã hội, nhưng đó không phải là điều anh hướng tới, anh không thích cả ngày chạy qua chạy lại khám bệnh cho người này người kia, hơn nữa dùng thân phận này để có được địa vị, kỳ thực có chút không vững chắc.

Y thuật từ trước đến nay chỉ là phương tiện của anh, y thuật tồn tại vì anh, chứ không phải anh phải sống vì y thuật.

Hôm nay cũng không có việc gì nhiều, Hạng Tư Thành liền đi đến biệt thự mà Vân Y Y tặng.

Vừa vào cửa, anh liền cảm nhận được sự nguy hiểm, vừa nghiêng đầu, một mũi tên xẹt qua tai anh, bắn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó ở trên tầng hai lộ ra một cái đầu, đó là tóc của Mạnh Tử Ngâm.

Cô ta ló đầu ra, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt vẫn cho người khác cảm giác lạnh lùng.

“Cô không sợ giết nhầm người sao?”, Hạng Tư Thành hỏi.

Không cần nghĩ cũng biết mũi tên sắc bén vừa rồi là thành quả của Mạnh Tử Ngâm, không ngờ sau một thời gian dài, biệt thự này đã trở thành pháo đài.

“Yên tâm, từ camera không người lái bên ngoài tôi đã nhìn thấy anh đến, cho nên muốn để anh mở mang kiến thức một chút, nếu là người khác, tự ý xông vào nhà thì cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác”, Mạnh Tử Ngâm đứng thẳng lên nói.

Ý của cô ta rất rõ ràng, khả năng mà Hạng Tư Thành nói sẽ không xảy ra, cô ta sẽ không giết nhầm, nếu người khác vô cớ đi vào sẽ phải chết.

Hạng Tư Thành sẽ không vì việc này mà tranh luận với cô ta, nhìn việc nhỏ đoán đại cục, Mạnh Tử Ngâm có tâm lý như vậy chỉ có thể cho thấy hoàn cảnh sống của cô ta trước đây đầy rẫy nguy hiểm, nên phải tự bảo vệ mình.

“Hạng Tư Thành, anh cảm thấy trình độ của tôi thế nào?”, Mạnh Tử Ngâm lúc này đã đi đến trước mặt Hạng Tư Thành.

Cô ta ăn mặc vô cùng đơn giản, cả người từ trên xuống dưới đều là màu đen, nhưng ngược lại có thể làm nổi bật đường cong cơ thể, tạo nên sự tương phản rõ ràng với sự lạnh lùng băng giá trên khuôn mặt cô ta.

Hiện tại Hạng Tư Thành có thể xem như là thấy nhiều biết rộng, mỗi người phụ nữ có một vẻ khác nhau, Mạnh Tử Ngâm lại là một cảm nhận khác.

“Rất được, nếu năng lực phản ứng kém một chút, nói không chừng tôi đã trúng tên của cô rồi”, Hạng Tư Thành thẳng thắn thừa nhận trình độ của Mạnh Tử Ngâm.

Những thứ khác anh không hiểu, nhưng trên phương diện vũ khí sát thương, Mạnh Tử Ngâm chắc chắn là người đứng đầu.

“Đó là đương nhiên, lúc tôi còn rất nhỏ, đã có người đưa tôi ra nước ngoài, cùng với hai mươi chín người khác tuổi xấp xỉ nhau bắt đầu học cơ quan thuật của nhà họ Mặc”, Mạnh Tử Ngâm bắt đầu kể.

Hạng Tư Thành cũng không ngắt lời cô ta, chú ý lắng nghe.

Thì ra Mạnh Tử Ngâm là trẻ mồ côi, lúc mười một tuổi bị đưa đến một vùng đất xa xôi, lúc đó ba mươi người cùng nhau học cơ quan thuật của nhà họ Mặc không biết đào từ trong cổ mộ nào.

Qua một năm, ba mươi người bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tự mình bố trí các loại cơ quan với lực sát thương cực mạnh, cuối cùng chỉ có ba người sống sót.

Mà đây mới chỉ là sự khởi đầu, khi đấy nơi đó, tổng cộng có ba ngàn người được đưa đến, tất cả đều thuộc cùng một chủng tộc, phần lớn trong số đó đến từ Hoa Hạ.

Ba ngàn người chia thành một trăm khu vực khác nhau, mỗi khu vực có ba mươi người, sau một năm hai ngàn bảy trăm người bị chết, ba trăm người còn lại tiếp tục chia thành mười khu vực.

Bởi vì Mạnh Tử Ngâm xinh đẹp, bị rất nhiều người nhằm vào, những người đó đã quen giết người, đều biết sự đáng sợ của nhau, bọn họ dự định sau khi bắn chết Mạnh Tử Ngâm sẽ hưởng thụ thi thể của cô ta.

Dưới áp lực khủng khiếp như vậy, Mạnh Tử Ngâm đã thể hiện thiên phú đáng kinh ngạc, cuối cùng trở thành một trong số ba mươi người sống sót còn lại trong số ba trăm người đó.

Ba mươi người này lại một lần nữa được đưa vào một khu vực rộng lớn hơn, mà lúc đó Mạnh Tử Ngâm mới vừa qua sinh nhật thứ mười sáu.