Ông Bố Thiếu Soái

Chương 579: Đắn đo

Có người nhanh chóng mở miệng nói chuyện.

“Không ngờ chuyện đó lại là thật! Tôi vừa hỏi bạn tôi, anh ấy nói là thật, lúc trước còn làm xôn xao lên đó! Chính vì chuyện ấy, thầy Triệu mới nổi tiếng, rất nhiều người muốn tìm cũng không tìm được”.

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, làn da được chăm sóc khá kỹ.

Lục Chính Quốc nghe vậy cũng bắt đầu dao động.

Đương nhiên, điều mà ông ta dao động là ấn tượng ban đầu về thầy Triệu này, mới đầu, trong cái nhìn của ông ta, tay thầy Triệu này chính là một kẻ bịp bợm đầu đường xó chợ.

Tuy rằng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa bày ra trước mắt, nhưng người đã có tên tuổi thì ít nhiều gì cũng phải có tài năng.

Nghe thấy lời nói ở cửa, biểu cảm của thầy Triệu càng thêm đắc ý, ông ta cũng không sốt ruột, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Chu Học Trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt nịnh nọt, có thể nhìn ra được rằng ông ta thực lòng muốn nhân cơ hội này nịnh bợ nhà họ Lục, chắc hẳn cũng chính ông ta đã bỏ giá cao để mời thầy Triệu tới.

“Anh Hạng, anh chữa tiếp đi thì hơn”, Lục Chính Quốc bỗng mở miệng nói.

Nghe thấy câu ấy, không chỉ những người khác, mà ngay cả Hạng Tư Thành cũng cảm thấy bất ngờ. Vốn anh tưởng rằng trước “sự thật” ấy, ít nhất Lục Chính Quốc cũng sẽ do dự, bảo bọn họ so tài với nhau.

Nếu là thế thật thì anh sẽ lập tức đi ngay, chuyện cứu người không nhất thiết phải quá nhiệt tình, nhất là với ông lão lớn tuổi như thế, cho dù qua đời thì cũng nên vui vẻ.

“Ông chủ Lục, chuyện này…”, sắc mặt của Chu Học Trung hơi lúng túng, không ngờ Lục Chính Quốc lại nói như vậy. . Truyện Trinh Thám

Đồng thời, trong lòng ông ta còn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc tên đầu trọc trước mặt là ai mà lại được Lục Chính Quốc coi trọng như thế? Chả có lấy một sợi tóc mà cũng làm nghề y, đúng là không thể tin nổi.

Vẻ mặt của thầy Triệu cũng rất khó coi, ông ta tái mặt đứng lên, định bụng rời khỏi đó.

“Bác cả, bác hai sắp tới bệnh viện rồi, rốt cuộc là thử xem hay là đợi bác hai tới rồi quyết định?”, ở cửa phòng bệnh, một người thanh niên bỗng mở miệng nói.

Hạng Tư Thành nhìn sang, thấy người vừa lên tiếng chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tóc vuốt ra sau, mắt một mí, mũi tẹt, môi mỏng, thoạt nhìn hơi xấu.

Anh không thể không cảm thán, gia tộc lớn đúng là phiền phức thật.

Vừa rồi ở trên xe, Lục Chính Quốc cũng tiết lộ vài vài tin tức, ví dụ như, bác hai mà người thanh niên này nhắc tới chính là con trai thứ hai của ông lão.

Lúc trước bởi vì một vài nguyên nhân, Lục Chính Quốc rời khỏi quân đội, bắt tay vào kinh doanh, mang đến cuộc sống sung túc cho người nhà, gây dựng lên sự nghiệp lớn lao.

Nhưng đối với gia tộc như thế này, không thể có chuyện bọn họ đi về một mối, ông hai nhà họ Lục vẫn theo chính trị.

Hạng Tư Thành chỉ biết bấy nhiêu thông tin, nhưng dựa vào đó, không khó để đoán ra rằng năng lực của ông hai nhà họ Lục này không quá cao, cho dù có cây cổ thụ như ông lão làm chỗ dựa, địa vị của ông ta vẫn chỉ ngang tầm một số người không có bối cảnh gia đình.

Vậy nên khi ông lão sắp không trụ nổi nữa, cả nhà họ Lục mới cảm thấy hoang mang lo sợ, dù sao ông hai nhà họ Lục cũng không có năng lực che chở gia tộc.

Cái gọi là che chở không phải là muốn làm chuyện lớn gì, mà là ông lão còn đó thì sẽ không có ai dám tới gây chuyện. Nhưng nếu là ông hai nhà họ Lục thì lại khác, đại đa số mọi người sẽ không nể mặt ông ta.

Cũng chính vì lẽ đó, tuy rằng làm về kinh doanh, nhưng Lục Chính Quốc vẫn có địa vị cao hơn ông hai nhà họ Lục.

Không cần nghĩ cũng biết ông hai nhà họ Lục sẽ không phục, nhất là vào thời điểm này, nếu ông lão không gượng dậy nổi, đoán chừng gia nghiệp đồ sộ này sẽ tan rã mất.

Người thanh niên kia nói xong là lại bắt đầu thuyết phục thầy Triệu, cuối cùng ông ta mới chịu ở lại.

Xảy ra chuyện ấy, vẻ mặt của Lục Chính Quốc vẫn không có gì thay đổi, cũng không bảo Hạng Tư Thành chữa bệnh tiếp nữa.

“Anh Hạng, thật ngại quá, nhà tôi nhiều việc, mong anh đừng cười chê”, Lục Chính Quốc nói.

“Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh”, Hạng Tư Thành cười nói.

Trong lúc bọn họ trò chuyện, khu vực ngoài cửa xôn xao lên, không cần nghĩ cũng biết ông hai nhà họ Lục kia tới rồi.

Chẳng bao lâu sau, ở cửa xuất hiện một người đàn ông nhỏ tuổi hơn Lục Chính Quốc một chút, đồng thời cũng gầy yếu hơn, chỉ có điều cặp mắt của ông ta hình tam giác, trông có phần hung dữ.

Vừa tới là ông ta lập tức chào hỏi đám người ở cửa, cuối cùng mới vào phòng bệnh. Nhìn ông lão trên giường bệnh, khuôn mặt ông ta hiện lên nét đau thương, không biết là thật hay giả.

“Anh cả, bây giờ bố thế nào rồi?”, ông hai nhà họ Lục hỏi.

Ông ta tên là Lục Chính Quân.

“Thế nào thì chú phải biết rõ nhất chứ, chẳng phải chú luôn giữ liên lạc với nơi này sao?”, Lục Chính Quốc thản nhiên nói một câu.

Lục Chính Quân cũng chẳng để ý tới, ông ta nói: “Bác sĩ đã nói là hết cách rồi thì đành thử một vài phương án khác thôi. Em thấy nên để thầy Triệu đây thử xem sao, dù sao cũng là người có thể làm người trong quan tài sống dậy, cũng phải có đôi chút bản lĩnh”.