Ông Bố Thiếu Soái

Chương 560: Ꮆiết chóc quyết đoán

Ngay tức khắc, hắn hành động, như một con mãnh hổ vồ mồi, khí thế mạnh mẽ hùng hổ.

Đó là một cao thủ cảnh giới Tiên Thiên thực thụ, Hạng Tư Thành không dám chủ quan, nhưng đương nhiên cũng không phải là nhát gan sợ hãi. Anh đứng im ở đó, tưởng chừng như sợ đến mức không biết phải làm gì.

“Lẽ nào hắn là một thằng ngốc?”, những người còn lại không khỏi nghĩ.

Chỉ có mấy người nhà họ Chu nhận ra anh là ai, nhưng trong tình huống này, bọn họ cũng không nói ra.

Trên mặt người đàn ông xuất hiện sự lạnh lùng, không hề tỏ ra khinh thường. Vốn dĩ hắn đang giơ tay ra với thế đánh vào đầu Hạng Tư Thành, nhưng lúc tới gần, trên thắt lưng hắn đột nhiên bắn ra mấy cây kim.

“Hèn hạ”, Mạnh Tử Ngâm mắng một câu.

Rốt cuộc Hạng Tư Thành cũng hành động, anh giẫm chân mấy cái, lùi về sau một cách quỷ dị, mọi cây kim đều rơi xuống đất, công kích của người đàn ông cũng thất bại.

Sau đó, một chiếc phi đao xuất hiện trên tay anh.

Trong bóng đêm, người ta rất khó phát hiện ra chiếc phi đao này, tốc độ cực kỳ nhanh, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã cắm vào ngực hắn.

Bịch!

Người đàn ông ngã xuống đất, nhưng phi đao của Hạng Tư Thành không tẩm độc, vậy nên hắn vẫn chưa chết, chỉ mất đi khả năng ra tay lần nữa, nếu hiện tại đưa tới bệnh viện thì vẫn có thể cứu được.

“Vốn tao còn định đọ sức công bằng với mày, không ngờ mày lại dùng chiêu trò như vậy, thế thì tao chỉ có thể tiễn mày lên đường thôi”, Hạng Tư Thành lắc đầu.

Đạp Tuyết Vô Ngân phối hợp với phi đao, thực sự là quá mạnh.

Phi đao được làm từ nguyên liệu đặc biệt, lúc bay trên không trung, nó không làm không khí dao động nhiều, vậy nên rất ít người kịp phản ứng.

Trong tình huống không phòng bị từ trước, kết quả như hiện tại là điều tất yếu.

Người đàn ông kia mấp máy môi, không nói thành lời, phi đao đã làm khí quan trong cơ thể hắn bị thương.

Đám người đằng sau hắn không dám tiến lên, chỉ ngơ ngác nhìn Hạng Tư Thành, nếu không phải bởi vì Hạng Tư Thành ra tay quá nhanh gọn thì lúc này bọn họ đã chạy tán loạn rồi.

“Vừa rồi anh muốn gϊếŧ tôi, bây giờ tôi sẽ không cứu anh”, Mạnh Tử Ngâm cũng hết sức khϊếp sợ trước thực lực của Hạng Tư Thành, cô ta đã đoán được rằng có thể Hạng Tư Thành rất lợi hại, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này.

Cô ta vừa dứt lời, một cỗ máy ẩn trong lòng đất bắn ra một cây kim, đâm vào đầu người đàn ông, tiến hắn đi nhanh gọn.

Đồng thời, những kẻ còn sống cũng bị cô ta giải quyết.

Hạng Tư Thành lấy làm ngạc nhiên, trông cô gái xinh đẹp này chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, ấy vậy mà lại gϊếŧ chóc quyết đoán như thế, quả nhiên không phải người bình thường.

Nhưng anh cũng không có ý kiến gì khác, đối với Mạnh Tử Ngâm, những kẻ này tới để gϊếŧ cô ta, vậy thì cũng chẳng cần khách khí.

Hiện tại chỉ còn người nhà họ Chu nằm trên mặt đất, bọn họ chưa chết, chỉ bị thương mà thôi.

“Chào anh, xin tự giới thiệu, tôi là Mạnh Tử Ngâm”.

Mạnh Tử Ngâm vừa gϊếŧ không ít người, bây giờ lại điềm nhiên như không, ngay cả Hạng Tư Thành cũng thấy mặc cảm trước tâm lý sắt thép ấy.

“Tôi là Hạng Tư Thành, thủ đoạn của cô Mạnh quả là nằm ngoài dự đoán của tôi”, Hạng Tư Thành nói.

Mạnh Tử Ngâm mỉm cười, rất hiếm khi trên khuôn mặt lạnh lùng của cô ta xuất hiện nụ cười như thế. Nếu cô ta thường xuyên cười, đoán chừng trên đời này chẳng có mấy người đàn ông có thể chống cự được sức hấp dẫn của cô ta.

“Có vẻ anh được đó, không giống đám tiểu nhân bảo thủ, những người tôi gϊếŧ đều là kẻ đáng chết”, Mạnh Tử Ngâm nói.

“Cái gì gọi là đáng chết?”

“Đáng chết có rất nhiều loại, có kẻ tàn bạo độc ác, tội đáng chết vạn lần, tôi cũng không biết bọn họ có đáng chết vạn lần hay không, muốn gϊếŧ tôi thì đều đáng chết”.

Ánh mắt của Mạnh Tử Ngâm rất thản nhiên.

Hạng Tư Thành gật đầu, trong lòng anh cũng phần nào đồng ý với quan điểm này.

“Không đứng trên lập trường đạo đức chỉ trích tôi, xem ra anh có thể trở thành bạn tôi đó”, Mạnh Tử Ngâm nói.

“Xem ra cô Mạnh luôn là trung tâm của thế giới nhỉ, kết bạn cũng chẳng cần hỏi ý kiến của người khác”, Hạng Tư Thành đi tới trước thi thể người đàn ông, lấy chiếc phi đao của mình ra.

“Sao? Chẳng lẽ anh không muốn?”, Mạnh Tử Ngâm hỏi ngược lại.

Hạng Tư Thành nở nụ cười: “Bất luận là vì nguyên nhân gì thì vừa rồi đám người nhà họ Chu này cũng giúp cô. Mà bọn họ lại có thù với tôi, hận đến mức muốn chém tôi thành ngàn mảnh, cô cảm thấy nên xử lý thế nào?”

Mạnh Tử Ngâm sửng sốt, quả thực là cô ta không lường trước được chuyện này.

Dựa theo quan điểm của cô ta, bọn họ không đáng chết, nhưng nếu nhân vật chính chuyển thành Hạng Tư Thành, áp dụng quan niệm của cô ta vào thì bọn họ lại đáng chết.

Nhưng cô ta cũng là một người quyết đoán: “Anh xử lý thế nào tôi cũng không có ý kiến, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, anh không nhất thiết phải gϊếŧ hết người nhà họ Chu”.

Hạng Tư Thành cười, sau khi anh biết kẻ đầu sỏ đứng sau, đám người nhà họ Chu này cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng hồi đó Chu Tử Tu làm những chuyện ấy, nhà họ Chu cũng góp không ít công lao.

Anh ngẫm nghĩ rồi đi tới trước mặt bọn họ.

Lúc này, ai nấy đều nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt sợ hãi. Vốn bọn họ còn muốn báo thù cho Chu Tử Tu, nhưng hiện tại, ngay cả mạng sống của bọn họ cũng nằm trong tay Hạng Tư Thành.