“Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy trên đời này có vô số cao thủ, không tin thì anh có thể tới đây thử xem”.
Vừa nói, cô ta còn vờ như vô tình nhìn lướt qua gầm xe.
Hiển nhiên, cô ta có ý định gắp lửa bỏ tay người.
Chú ý thấy ánh mắt của cô ta, người đàn ông kia không dám chủ quan.
Những chiến tích trước kia của Mạnh Tử Ngâm thật sự khiến người ta không dám xem thường, hiện tại dễ dàng giải quyết người nhà họ Chu như thế, hắn cảm thấy bất bình thường, cho rằng Mạnh Tử Ngâm còn con át chủ bài nào khác.
Thế là, vào lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã lật chiếc xe mà Mạnh Tử Ngâm vừa rồi lên, tốc độ như chớp giật.
Nhưng bên dưới trống rỗng, không có bất cứ một thứ gì cả.
Nhìn thấy cảnh ấy, ngay cả Mạnh Tử Ngâm cũng cảm thấy kinh ngạc, cô ta không ngờ là người lúc trước đã biến mất rồi.
Lúc này, Hạng Tư Thành vẫn chưa đi. Ngay khi Mạnh Tử Ngâm ra khỏi xe, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô ta, anh đã nhân cơ hội thi triển chiêu thức trong Đạp Tuyết Vô Ngân, chuyện sang chiếc xe bên cạnh.
“Mạnh Tử Ngâm, hiện tại cô đã cùng đường rồi mà còn dám bày trò. Được rồi, bây giờ đi theo tôi được rồi chứ?”, thấy dưới gầm xe không có ai, người đàn ông kia cũng không nổi giận, ngược lại còn thở phào một hơi.
Thế nhưng hắn không dám tới gần Mạnh Tử Ngâm, ai biết cô ta còn con át chủ bài nào khác.
Lúc này, tuy rằng vẻ mặt của Mạnh Tử Ngâm vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại tức giận không thôi. Cô ta biết, người trong gầm xe vẫn chưa đi xa, nhưng hiển nhiên là không có ý định ra tay.
“Tất cả đều là kế hoạch của anh và tên Lư Thiên Phong nhà họ Lư đúng không?”, Mạnh Tử Ngâm bỗng lên tiếng.
Nghe thấy câu ấy, ánh mắt của đám người nhà họ Chu thay đổi đột ngột.
“Nói thử xem”, người đàn ông ở phía đối diện cười nói.
Đương nhiên là hắn biết Mạnh Tử Ngâm muốn kéo dài thời gian, nhưng chính hắn cũng muốn kéo dài, dù sao Mạnh Tử Ngâm là người lắm chiêu nhiều trò, hiện tại hắn vẫn chưa nhìn thấu, kéo dài thêm một lát nữa cũng có lợi cho hắn.
“Mới đầu Lư Thiên Phong muốn làm thân với tôi, dựa vào tôi để giành được thứ mà hắn muốn. Nhưng không biết vì sao sau đó hắn lại tiếp xúc với anh, vậy nên đã nghĩ tới chuyện hợp tác với anh, dù sao, xét về mặt ngoài, thế lực của anh mạnh hơn một chút”, Mạnh Tử Ngâm nói.
Người đàn ông kia cười ha ha: “Quả là thông minh, cô nói không sai, sự thực đúng là như thế”.
“Nhà họ Chu chỉ là quân cờ mà cậu ta dùng để che mắt cô thôi, sau này có cơ hội gặp lại, cô vẫn sẽ có ấn tượng tốt với cậu ta”.
Hắn không hề giấu diếm, nói toạc ra ý đồ của cậu Lư.
Quả thực suy nghĩ của Lư Thiên Phong rất hay, nhưng trình độ cũng ở mức đó thôi, không có tầm nhìn rộng lớn hơn, suốt ngày nghĩ mưu hèn kế bẩn, muốn được cả đôi đằng, nhưng trên thực tế, người như vậy luôn bị người ta khinh thường.
Hiện tại, Mạnh Tử Ngâm đã nhìn ra rồi thì cũng chẳng cần thiết phải giấu diếm giúp hắn ta nữa.
Mạnh Tử Ngâm còn chưa có cảm giác gì thì người nhà họ Chu đang nằm trên mặt đất đã hận Lư Thiên Phong đến tận xương tủy, bọn họ chẳng thể ngờ rằng từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ là một quân cờ mà thôi.
Đúng lúc này, Mạnh Tử Ngâm bất chợt hành động.
Nơi này là vùng ngoại ô, trên một bãi cát vàng. Lúc này, dưới cát vàng bỗng trồi lên một người máy lớn bằng lòng bàn tay, điên cuồng bắn kim ra bốn phía.
Dưới đất cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu người máy nhỏ, bắn kim lên trên trong lúc người trên mặt đất còn chưa phát hiện ra.
Một thứ đồ xuất hiện trên tay Mạnh Tử Ngâm, hiển nhiên là thiết bị điều khiển những người máy ấy.
Biến cố bất ngờ này khiến đám đàn em cuống lên, không ít người bị bắn trúng và ngã xuống đất.
Nhìn thấy cảnh ấy, người đàn ông không hề cảm thấy ngạc nhiên. Vốn hắn cũng đang chờ đợi thời khắc này, chỉ cần Mạnh Tử Ngâm ra tay rồi là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.
Mạnh Tử Ngâm còn biết vài ngón võ, cô ta nhanh chóng lùi lại, đồng thời một mũi tên bay vυ't ra từ cánh tay của cô ta.
Hiển nhiên, đó chính là mũi tên trong tay áo mà Hạng Tư Thành lấy được từ người Chu Bá Quang ban ngày, nhưng chiếc trên cánh tay Mạnh Tử Ngâm còn có uy lực mạnh hơn.
Thứ này không nằm ngoài dự đoán của người ta, nhưng lại có hiệu quả. Người đàn ông kia đã cảnh giác rồi, nhưng khó khăn lắm mới né được, hiện tại cũng không dám tới gần quá.
Dù sao cách càng gần thì càng khó né tránh.
Ánh mắt của hắn vô cùng kinh hãi, thủ đoạn của Mạnh Tử Ngâm còn đáng sợ hơn những gì hắn nghĩ, hơn nữa không biết còn có bao nhiêu lá bài chưa lật nữa.
“Mạnh Tử Ngâm, cô đã mất khôn như thế thì đừng trách tôi”.
Người đàn ông lên tiếng, lúc này, trên nóc những chiếc xe việt dã vây quanh bọn họ cũng nhô lên thiết bị, tất cả đều là loại nỏ có thể bắn ra mũi tên. Là truyền nhân nhà họ Mặc, bọn họ khinh thường dùng đạn.
Nhìn thấy những thiết bị xung quanh, sắc mặt của Mạnh Tử Ngâm dần trở nên khó coi.