Hiện tại Nguyệt Uyển Khung cũng mặc vest đen, còn thắt cà vạt, dẫn mấy cấp dưới tới, trông như đại ca xã hội đen.
Mấy ngày trước, bởi vì nợ tiền đánh bạc của Chu Bá Quang nên anh ta mới vâng vâng dạ dạ, chẳng giống đàn ông chút nào. Hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, trong mắt anh ta, Chu Bá Quang chẳng là cái thá gì nữa.
“Anh rể, chắc chắn là tên này tới gây chuyện và bị anh giải quyết đúng không? Bây giờ cần xử lý thế nào, em nghe anh hết”, Nguyệt Uyển Khung đá vào người Chu Bá Quang.
Sự can đảm của con người sẽ thay đổi dần theo tầm nhìn. Trước kia, anh ta chỉ biết có Thiên Hải và Đông An, đương nhiên sẽ khϊếp sợ trước cái danh xưng thái tử Đông An của Chu Bá Quang.
Nhưng qua lời kể của Vân Tịnh Nhã, biết Chu Bá Quang chẳng dám ho he gì trước mặt Triệu Kỳ Phong lúc ở thủ đô, sợ đến mức hôm sau hủy bỏ hôn ước, mà tất cả nguyên do đều là vì Hạng Tư Thành, chuyện ấy khiến tâm thái của anh ta thay đổi rất nhiều.
“Nguyệt Uyển Khung, mày có biết mày đang làm gì không?”, trên mặt đất, Chu Bá Quang trợn trừng mắt, như thể muốn gϊếŧ chết Nguyệt Uyển Khung.
Một kẻ từng bị quát tháo gọi tới gọi lui, bây giờ lại dám đá hắn, khiến hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng.
“Làm gì kệ tôi, bịt miệng anh ta lại cho tôi”, Nguyệt Uyển Khung ra lệnh cho cấp dưới.
Một người đàn ông áo đen trong số đó lấy một chiếc khăn lau mồ hôi ra, nhét vào miệng Chu Bá Quang.
Chu Bá Quang kêu ư ư, nhưng không nói ra được tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt lườm Nguyệt Uyển Khung, trong mắt ngập tràn sát ý.
“Anh bảo mấy cấp dưới trói ba tên này lại, sau đó bắt Chu Bá Quang gọi điện thoại về nhà, bảo bọn họ mang dược liệu tới đổi, nếu không đừng hòng gặp lại hắn”, Hạng Tư Thành từ tốn nói.
Hiện tại anh không còn là người dễ tính nữa, dám làm ra chuyện như vậy thì phải trả một cái giá đắt.
Sau này nhà họ Chu phát hiện Chu Bá Quang trở thành một kẻ yếu sinh lý, trên đời này chỉ có anh giải quyết được, khi đó anh sẽ kiếm được một vố nữa, dù sao thì, lương y như từ mẫu mà.
“Há?”
Nguyệt Uyển Khung nghệt mặt ra, nói: “Thế chẳng phải là bắt cóc sao?”
“Không sao, bọn họ đuối lý, vừa rồi định bắt chị gái anh đi, để gạo nấu thành cơm”.
Biết Chu Bá Quang có ý đồ như vậy, Nguyệt Uyển Khung không còn do dự nữa, nói ngay: “Các cậu làm mau lên, người ta dám đè đầu cưỡi cổ chúng ta, làm sao chúng ta có thể khách khí được?”
Mấy người áo đen lập tức hành động. Đối với bọn họ, trời sập cũng có ông chủ chống rồi, cứ nghe lệnh là được, công ty trả lương cho bọn họ cao như thế, cho dù đi bóc lịch thay ông chủ cũng là điều nên làm.
Thế là ba người nhanh chóng bị trói vào với nhau, vẻ mặt tuyệt vọng.
“Anh rể, anh muốn loại dược liệu gì?”, Nguyệt Uyển Khung hỏi.
“Anh bảo bọn họ xem rồi làm, nếu không đủ thành ý thì đừng trách tôi không khách khí”, Hạng Tư Thành nói.
Nguyệt Uyển Khung hiểu Hạng Tư Thành muốn nhà họ Chu lấy ra loại dược liệu tốt nhất trong khả năng của bọn họ.
Nhà họ Chu có sản nghiệp lớn ở Đông An, cũng có hàng trăm năm lịch sử, vậy nên tất nhiên cũng có thế lực, thừa sức tìm một vài loại dược liệu.
Anh ta nghĩ, chuyện như vậy không cần thiết để Hạng Tư Thành đích thân lo liệu, nếu không, anh ta còn có tác dụng gì nữa? Chỉ cần đưa ba tên này về công ty là được, trùng hợp mấy ngày qua công ty chiêu mộ được một nhóm nhân tài về phương diện máy tính, có thể che giấu tín hiệu, khiến đối phương không biết bọn họ ở đâu.
Đây cũng coi như một cách luyện tập, cho dù không được thì cũng có Dương Bình Xuyên ở công ty, Nguyệt Uyển Khung cảm thấy người đó lợi hại vô cùng, khiến anh ta yên tâm hơn nhiều.
“Được rồi, anh rể cứ yên tâm, muộn nhất ngày mai sẽ giải quyết xong hết, không cần anh bận tâm đâu”.
Nói xong, không chờ Hạng Tư Thành nói gì, anh ta đã ai người bịt miệng đám Chu Bá Quang, kéo bọn họ ra khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi, anh ta còn nháy mắt mấy cái, khiến Nguyệt Uyển Như tức đến mức ném gối đầu tới.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng chỉ còn lại Hạng Tư Thành và Nguyệt Uyển Như, bởi vì chuyện vừa xảy ra, Nguyệt Uyển Như không còn lúng túng như trước nữa.
“Bây giờ nhìn lại thì em trai tôi làm cũng được đó chứ, tuy rằng vẫn hơi nhanh nhảu, nhưng thật sự là tốt hơn trước kia nhiều”, Nguyệt Uyển Như nhìn ra bên ngoài.
Hạng Tư Thành gật đầu, sự thay đổi của Nguyệt Uyển Khung cũng nằm ngoài dự đoán của anh, ít nhất anh ta dám đứng ra lo liệu một mảng, cho dù chuyện lần này thất bại cũng không sao, bởi vì anh nhìn thấy được tiềm lực trên người Nguyệt Uyển Khung.
Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn rồi, anh chưa quên hiện tại Vân Tịnh Nhã vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm.
“Được rồi, tôi để lại thuốc cho cô, cô bôi ba ngày một lần, đến lúc đó tuyệt đối sẽ lành sẹo, nếu hiệu quả không ổn thì có thể chụp ảnh gửi cho tôi”.
Nguyệt Uyển Như lại đỏ mặt, chụp ảnh nơi đó khiến cô ta ngại ngùng, nhưng Hạng Tư Thành quan tâm như vậy lại làm cô ta cảm thấy ấm áp.
“Thật sự không biết lý do gì mà anh lại bảo vệ Vân Tịnh Nhã mãi như thế, nếu tôi biết thì nhất định sẽ dùng cách đó tìm sư phụ anh, để ông ấy bảo anh bảo vệ tôi”, Nguyệt Uyển Như bỗng lên tiếng.
“Thôi dẹp đi, được tôi bảo vệ cũng đồng nghĩa với việc có khả năng gặp nguy hiểm đấy”.
Hạng Tư Thành không hiểu trong đầu Nguyệt Uyển Như nghĩ gì nữa.
“Nguy hiểm thì nguy hiểm, trước kia tôi toàn sợ gặp nguy hiểm, bây giờ lại muốn có người uy hϊếp tôi, để anh tới bảo vệ”, Nguyệt Uyển Như bĩu môi.