Ông Bố Thiếu Soái

Chương 527: Phân tích và Phỏng đoán

Vân Y Y bây giờ đã quen với việc đứng ở phía sau xem Hạng Tư Thành thể hiện, cô ta không chút cảm thấy Hạng Tư Thành đã cướp mất hào quang của mình, ngược lại còn cảm thấy như vậy chơi rất vui, cô ta cũng có thể hiểu hơn về Hạng Tư Thành.

Hạng Tư Thành cất ngân châm đi, thực ra là anh đang nói dối.

Cái anh nói dối chính là có thể dùng ngân châm để xóa bỏ ký ức, hoặc khiến họ bị bệnh thần kinh, bởi vì những thứ này chỉ nằm trên lý thuyết.

Cho nên hiện tại anh chỉ có thể dùng ngân châm đâm bảy tám mi li mét vào trong đầu hắn ta mà không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tóm lại, mặc dù anh nói dối, nhưng tất cả mọi người ở đây đều vô cùng tin tưởng.

Trong lúc chờ đợi, Hạng Tư Thành nhìn thấy một sợi dây thừng thả từ bên trên, chạm xuống mặt đất, sau đó dây thừng bắt đầu lắc lư, một lát sau phía trên xuất hiện một điểm đen.

Thị lực của anh rất tốt, nhìn từ xa có thể thấy đi xuống là một người đàn ông cường tráng, cao khoảng một mét chín, mặc dù là người đàn ông trung niên, nhưng một chút cũng không có dấu hiệu phát tướng, rất nhiều người trẻ tuổi không bằng ông ta.

Khi người trên dây thừng chuẩn bị xuống, đột nhiên anh nhảy ra, lúc người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng đã túm lấy ông ta, kéo ông ta từ trên dây thừng xuống.

Người đàn ông trung niên bị anh ném trên mặt đất, có chút mơ mơ màng màng.

Hạng Tư Thành đã biết người đàn ông này tên là Chu Hồng Phi từ trong miệng Dương Địch, đã giết không ít người, mà Dương Địch và những người khác giống như nhân viên hậu cần, chuyên môn xử lý những việc về sau.

Chu Hồng Phi sau khi tỉnh táo lại chỉ cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, đến ngón tay cái cũng không cử động được, nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện, lần này bọn họ đã gặp phải người xuống tay tàn nhẫn, nếu không cẩn thận có thể bị mất mạng.

Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ như không, nhìn vào chính là bộ dạng dù núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không biến sắc.

Hạng Tư Thành đánh giá ông ta một chút, rồi nói với Vân Y Y: “Người này vừa nhìn là biết không phải người bình thường”.

Chu Hồng Phi nghe xong lời này trong lòng âm thầm vui vẻ, cảm thấy bản thân và đám vô dụng Dương Địch quả nhiên khác nhau, tên nhãi Dương Địch này thật đáng chết, dám lừa ông ta xuống đây.

Cũng trách ông ta tham lam, suy nghĩ một chút cũng biết, chỉ dựa vào lá gan của những tên đó cho dù phát hiện ra thái tuế cũng không dám cướp.

Chỉ trách ông ta sau khi nghe được dược liệu quý hiếm như vậy tâm trí có chút lơ là, hơn nữa còn cho rằng người trên xe bị rơi từ trên độ cao gần ngàn mét xuống nhất định sẽ chết, mới vội vã đi xuống, sau đó bị trúng kế.

Độ cao quả thực rất cao, đây là lý do quan trọng nhất, theo lý mà nói từ chỗ cao như vậy rơi xuống, xương cốt sẽ không còn lành lặn, cho nên ông ta mới không nghĩ ra điều này.

Hạng Tư Thành tiếp tục nói: “Hừ, nếu đã là người đặc biệt, thì phải dùng phương pháp đặc biệt, tôi sẽ cho cô xem kỹ thuật lột da, lột thành miếng hoàn chỉnh đảm bảo không làm xước một vết nào”.

Vân Y Y nói: “Như vậy không hay lắm, có chút tàn nhẫn”.

Vân Y Y chớp chớp mắt, giống như trong lòng hiểu rõ phối hợp nói.

Hạng Tư Thành nói: “Ông ta muốn giết người của chúng ta, nếu vừa rồi không có tôi, bây giờ chúng ta đã trở thành một đống thịt nát rồi, không để ông ta chịu chút khổ không được”.

Vân Y Y suy nghĩ một chút, rồi nói: “Thôi được rồi, tôi nhắm mắt không nhìn sẽ không thấy tàn nhẫn nữa”.

Cuộc nói chuyện của hai người, khiến Chu Hồng Phi toát mồ hôi lạnh, thân thể không khỏi run lên, hơn nữa không nhịn được đại tiểu tiện tại chỗ, mùi hôi thối liền bốc lên.

“Đại ca, cái gì tôi cũng nói!”, Chu Hồng Phi vội vàng nói, vẻ mặt cầu xin.

Ông ta biết Hạng Tư Thành không phải là người dễ lừa, nghĩ đến đây cũng rất bình thường, từ trên cao rơi xuống mà không bị thương tổn gì có thể là người bình thường sao?

Năng lực của ông ta chỉ có thể đối phó với người bình thường, gặp phải người như này thì không đủ đối phó.

Hạng Tư Thành vội vàng đem Vân Y Y lùi sau một đoạn, Chu Hồng Phi bị dọa đến mức không nhịn được đại tiểu tiện tại chỗ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Nhưng việc này cũng nhắc nhở anh, quyết định sau này nếu gặp phải việc tương tự như này, trực tiếp dùng ngân châm phong bế huyệt vị của đối phương, để họ không bị sợ hãi mà không nhịn được.

“Sớm biết điều như này có phải xong rồi không? Tôi hỏi ông, ai thuê bọn ông đến giết chúng tôi?”

Hạng Tư Thành cũng không muốn mất quá nhiều thời gian với ông ta.

“Không biết, đối phương từ đầu đến cuối không để lộ thân phận của mình, trực tiếp đưa cho chúng tôi mười triệu, bảo chúng tôi ra tay với các anh, nếu thành công, có thể gấp đôi tiền thưởng!”, Chu Hồng Phi cũng không che giấu.

Bọn họ cũng không phải là tổ chức quá chuyên nghiệp, có thể coi là đổi nghề giữa chừng, rất nhiều thủ đoạn đều học trên phim ảnh, cho nên trên phương diện bảo mật cũng không đạt được đến mức độ mở miệng sẽ chết.

Hạng Tư Thành gật đầu, tiếp tục hỏi: “Các ông hẳn là biết thân phận của Vân Y Y, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị chết, sẽ được dư luận cả nước quan tâm, đến lúc đó dưới áp lực như vậy, các ông một người cũng không chạy thoát được”.