Ông Bố Thiếu Soái

Chương 506: Tâm tình

“Không sao, cho dù cô làm thật tôi cũng sẽ không để bụng”, Hạng Tư Thành cười nói, sau đó khởi động xe.

“Làm cái đầu anh!”, Vân Y Y vỗ vai của anh, sau đó nói: “Chúng ta phải nghĩ cách cắt đuôi người phía sau, không dễ gì có được mười ngày nghỉ phép, bị làm phiền thì đúng là rất khó chịu”.

Hạng Tư Thành nghĩ đến một cửa hàng thuốc trung y chất lượng rất tốt, chuẩn bị đi đến đó.

“Người này là ai, hình như có vẻ rất thật lòng với cô, hơn nữa chắc cũng làm không ít chuyện vì cô”, Hạng Tư Thành thắc mắc.

“Tên của anh ta là Vương Bắc Dương, anh đừng thấy bề ngoài anh ta rất tốt, thực tế trước đây rất ăn chơi, thường xuyên đến câu lạc bộ cùng chơi với mười mấy cô gái, có tiếng không nhỏ trong giới đó đấy”.

“Mấy năm nay anh ta cũng bớt chơi bời, không đến nơi đó chơi nữa, quen biết tôi trong một bữa tiệc, liền triển khai theo đuổi mãnh liệt, thực sự kể cả không có những việc mà anh ta làm trước đây, tôi cũng không thích anh ta”, Vân Y Y nói.

Hạng Tư Thành hơi thắc mắc: “Tại sao?”

“Cái gọi là tình yêu, nhiều khi không phải trải qua theo đuổi hoặc tiếp xúc mới nảy sinh, nhiều lúc ngay lần gặp đầu tiên đã có thể xác định rồi, sau đó dựa trên cơ sở hai bên tiếp xúc liên tục, tìm hiểu nhau rồi cảm thấy không tồi, tất cả đều thuận theo tự nhiên, không cần phải cố ý”.

“Nếu là thích thực sự, kể cả người đàn ông đó có rất nhiều bạn gái, không chừng tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình”.

Từ ban đầu đến hiện tại, Vân Y Y nói rất nhiều, không phải kiểu tính cách ngoan hiền yên tĩnh.

Hạng Tư Thành nghe kiểu lý luận của Vân Y Y, cảm thấy thực sự đã lật đổ ba quan điểm của mình, phụ nữ xã hội hiện đại không phải muốn theo đuổi tự do bình đẳng sao, sao Vân Y Y lại nói ra lời như vậy.

“Đây là suy nghĩ thực sự của phụ nữ các cô à?”, Hạng Tư Thành cảm thấy một cánh cửa mới được mở ra trước mắt mình, hơn nữa rất có lực xung kích.

“Đương nhiên không phải, phụ nữ hiện đại tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, đương nhiên càng thích một vợ một chồng, nhưng trong vài tình huống, thiên tính của con người là như vậy, trước đây không phải có một tin tức, một người đàn ông nhốt mấy người phụ nữ làm vợ của mình, lúc mới đầu, mấy cô gái đó còn phản kháng, sau này lại yêu người đàn ông đó, hơn nữa còn tranh sủng trước mặt người đàn ông đó với nhau, trên thế giới không chuyện kỳ lạ nào là không có”, Vân Y Y nói.

Hạng Tư Thành nghe thấy còn có ví dụ thực tế, cảm thấy càng cạn lời.

Nhưng không biết tại sao, nói chuyện với Vân Y Y, khiến lòng anh như thầm kích động, cũng không biết mong chờ điều gì.

“Thế lần đầu gặp cô đã yêu tôi chưa?”, Hạng Tư Thành hỏi.

Trước mặt Vân Tịnh Nhã hoặc Nguyệt Uyển Như, chắc chắn anh sẽ không hỏi câu hỏi như vậy, nhưng sau khi hiểu tính cách của Vân Y Y, anh cũng không gò bó bản thân, hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình.

“Thế anh có bảy tám cô vợ không?”, Vân Y Y không trả lời trực diện.

Cô ta mỉm cười, cũng không tức giận.

“Tôi sẽ tranh thủ tìm được bảy tám cô vợ”, Hạng Tư Thành trả lời.

“Vậy thì anh phải cố lên, nếu anh thực sự có bản lĩnh như vậy, không chừng cho dù tôi không yêu anh, thì cũng sẽ không từ chối anh”, Vân Y Y cười nói.

Hạng Tư Thành không nói tiếp nữa, suy nghĩ khả năng của chuyện này cao bao nhiêu.

Nguyệt Uyển Như tình nguyện bỏ cả tính mạng vì anh, vì vậy Hạng Tư Thành tình nguyện đối tốt với cô ta, còn có lựa chọn khác không, sau này mới biết đáp án.

Bề ngoài chiếc xe này có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác ngồi trong xe rất thích, lái xe càng không tầm thường.

Hạng Tư Thành cảm thấy ngồi rất dễ chịu, khi cảm thấy dễ chịu, anh muốn lái nhanh hơn, vì thế đương nhiên tốc độ của xe rất nhanh, trên đường còn vượt cả mấy đèn đỏ không có xe cộ qua lại.

Trên đường, chỉ có một chiếc xe đợi đèn đỏ là một loại đạo đức cao thượng, Hạng Tư Thành không cao thượng, cho nên anh vượt đèn đỏ.

Vân Y Y cũng không để ý đến điều này, ngược lại cô còn thích cảm giác này.

Nếu có người biết hành vi của họ, nhất định sẽ chửi một câu đôi nam nữ chó, nếu lời này truyền đến tai của hai người, họ cũng sẽ không tức giận.

Tuy họ vượt đèn đỏ không tạo ra nguy hiểm và ảnh hưởng đến người khác, nhưng chắc chắn là một hành vi không tốt, bị mắng vài câu cũng không có gì to tát.

Vương Bắc Dương theo sau hai người không mắng Hạng Tư Thành và Vân Y Y là đôi nam nữ chó, nếu có thể, hắn chỉ muốn mắng “thằng cha chó chết”, hắn thích Vân Y Y, vì thế có vượt đèn đỏ cũng không quan tâm.

Đối với phụ nữ mà nói, một người đàn ông tình nguyện bỏ cả tính mạng vì cô ta, có lẽ sẽ khiến cô ta cảm động, nhưng nếu có một người đàn ông tình nguyện vượt đèn đỏ vì cô ta, đó không phải là một cảm giác tốt.

Chiếc xe không ảnh hưởng đến ai, cứ đi thẳng về một ngọn núi bao quanh Thiên Hải.

Bây giờ thuốc trung y rất kiếm được tiền, vì thế có rất nhiều người nhân cơ hội kiếm lợi ích, mua thuốc giả hơi khó, nhưng mua thuốc không có tác dụng lại rất dễ.

Cửa hàng thuốc trung y ở trong núi, có lẽ truyền đi một câu nói, chính là rượu thơm không sợ ngõ sâu.

Hạng Tư Thành vốn không biết có nơi như này, nhưng mấy ngày trước, vì một cuộc thi đấu y thuật mà anh có được một nơi khám bệnh, vì thế đã tìm hiểu rất nhiều bí mật trong nghề, anh vẫn muốn có cơ hội đến đây, hôm nay vừa hay có cơ hội.

Chiếc xe đi mãi, khi lên núi bỗng dừng lại.

“Sao thế?”, chiếc xe đang đi rất tốt, đột nhiên dừng lại, Hạng Tư Thành thắc mắc nhìn sang Vân Y Y đang lái xe.

Khuôn mặt Vân Y Y lộ ra vẻ lúng túng: “Hình như… hết xăng rồi…”