Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Hạng Tư Thành chậm rãi giãn ra. Đúng thế, chỉ cần có anh ở đây, sao anh lại để Vân Tịnh Nhã bị thương dễ dàng như thế được?
Anh đã có lỗi với một cô gái, đến giờ vẫn phải nằm trên giường bệnh, làm sao anh lại để Nguyệt Uyển Như thất vọng thêm lần nữa được?
"Được! Chúng ta cùng đi!"
Hạng Tư Thành cầm chặt tay Hạng Tư Thành, kiên định nói.
"Được!"
Trong mắt Cửu gia hiện lên ý cười, ông ta lấy một tấm bản đồ ra khỏi ngực: "Đây là bản đồ trong mộ, đánh dấu vị trí của ngôi mộ chính, còn trong đó có những cạm bẫy gì thì phải dựa vào chính hai người".
"Nếu bọn tôi vào được ngôi mộ chính..."
"Chỉ cần vào được trong đó, bất luận có báu vật gì, hai người đều có thể tùy ý lựa chọn".
Cửu gia hào sảng nói.
Hạng Tư Thành lắc đầu: "Bọn tôi không cần gì hết, chỉ cần Can Tương, Mạc Tà".
"Được, không thành vấn đề".
Nhờ sự trợ giúp của Cửu gia, Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã mang theo những dụng cụ cần thiết xuống hầm mộ. Trong ngôi mộ, ngoài con đường thông tới ngôi mộ chính, những nơi khác đã bị lấy trộm hết rồi. Lão Bưu dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lão Bưu lạnh lùng chỉ vào con đường đen ngòm đằng trước: "Đây là con đường thông tới ngôi mộ chính, không biết trong đó có bao nhiêu cạm bẫy, nhưng chỉ riêng con đường này đã làm tổn thất bao nhiêu anh em của chúng tôi rồi, vậy nên không ai dám tiến lên nữa".
Hạng Tư Thành nhìn bốn phía xung quanh, bên trong đen nhánh, con đường cũng rất hẹp, chỉ đủ để hai người cùng đi qua. Bên cạnh con đường ấy có một tấm bia đá, thu hút sự chú ý của Hạng Tư Thành.
Anh nhẹ nhàng phủi bụi đi, một hàng chữ phức tạp hiện lên.
"Trên đó viết gì vậy?"
Vân Tịnh Nhã tò mò hỏi.
Lão Bưu lắc đầu: "Không biết, trông giống chữ Phạn, nhưng lại không phải chữ Phạn, Cửu gia đã tìm rất nhiều người nổi tiếng trong ngành văn tự nhưng đều không giải mã được".
"Đây là chữ Phạn".
Hạng Tư Thành thản nhiên nói: "Chỉ có điều là chữ Phạn của Thiên Trúc thời cổ".
"Đó là một quốc gia từ thời xa xưa, đã diệt vong trong lịch sử từ lâu rồi".
Vân Tịnh Nhã nhìn về phía Hạng Tư Thành: "Tư Thành, anh biết trên đó viết gì à?"
Hạng Tư Thành mỉm cười, vươn tay ra: "Anh không chỉ biết trên đó viết gì, mà còn biết cách để tránh cạm bẫy".
"Nhã Nhã, đưa tay cho anh".
Vân Tịnh Nhã không hỏi lý do, ngoan ngoãn vươn tay ra. Hạng Tư Thành cầm tay cô, cổ vũ cô qua ánh mắt, sau đó bước về phía trước một bước.
Đám Lão Bưu giật mình, lùi về sau mấy bước, bởi vì lúc trước anh em của bọn họ đã bị mũi tên ở đâu bay tới bắn chết, sau khi bước qua tấm bia ấy.
Thế nhưng, hình ảnh như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Trước những ánh nhìn sửng sốt, Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã dần dần biến mất ở phía cuối con đường.