Ông Bố Thiếu Soái

Chương 447:  "Anh Râu, bọn họ là ai?" 

“Không phải mày nói, ở đây hoang vu không người, cho dù chết, cũng sẽ không có ai phát hiện ra sao?”

Rõ ràng nghe thấy ý gϊếŧ chóc trong lời nói của Hạng Tư Thành, tên lực lưỡng càng sợ hãi: “Không! Anh không thể gϊếŧ tôi, tôi là người của cửu gia!”

Cửu gia!

Hạng Tư Thành híp mắt lại, đúng là không tốn công vô ích, theo tình báo của phú hào thần bí cung cấp, đám trộm mộ, người đứng đầu, chính là người được gọi là Cửu gia!

“Cửu gia ở đâu?”

“Cửu gia ở…”

“Các người là ai?”

Tên lực lưỡng cũng không phải kẻ ngốc, liền phản ứng lại, hơi cảnh giác nhìn Hạng Tư Thành.

“Chúng tôi đến tìm cửu gia bàn chuyện mua bán, mau nói đi, cửu gia ở đâu?”

Lúc này, Vân Tịnh Nhã cũng từ lưng lạc đà xuống, nói nhỏ.

“Bàn chuyện mua bán? Hừ! Tôi không nghe nói cửu gia mời khách gì!”

“Mày rất trung thành, nhưng, bây giờ mày có sự lựa chọn sao?”

Ngón tay trắng nõn của Hạng Tư Thành từ từ lắc trước mặt tên lực lưỡng, sắc mặt tên lực lưỡng càng thay đổi, cuối cùng, nỗi sợ chiến thắng lòng trung thành, gật đầu: “Được! Tôi đưa hai người đi tìm cửu gia!”

“Nhưng, khuyên hai người tốt nhất đừng làm chuyện gì ngốc nghếch, nếu không, cửu gia nổi giận, không phải người bình thường có thể gánh được!”

Dưới sự dẫn đường của tên lực lưỡng, hai người băng qua một con dốc, vòng vèo mấy lần, rốt cuộc cũng nhìn thấy một loạt lều vải màu vàng, còn có rất nhiều đang bận rộn làm việc. Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã nhìn nhau, xem ra tình báo không sai chút nào, đây chính là nơi ẩn giấu mộ địa của Can Tương, Mạc Tà.

Bọn họ tới gần, mọi người đồng loạt dừng làm việc, bao vây Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã, cảnh giác nhìn bọn họ.

"Anh Râu, bọn họ là ai?"

Tên lực lưỡng có râu đảo mắt một vòng, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ: "Mau bắt chúng lại!"

Vứt dứt lời, cả đám lập tức xông lên. Vân Tịnh Nhã thay đổi sắc mặt, nhìn tên lực lưỡng có râu: "Anh định làm gì?"

"Hừ! Đừng tưởng tao không biết chúng mày làm nghề gì. Muốn cướp mối của Cửu gia mà không nhìn xem mình có tư cách ấy không!"

"Anh!"

Hạng Tư Thành ngăn cản Vân Tịnh Nhã, anh rất lạnh nhạt, không hề quan tâm tới đám người hùng hổ trước mặt: "Đây là đạo đón khách của Cửu gia sao?"

"Tao khinh, bọn mày mà cũng xứng..."

"Thằng Râu!"

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong lều vải. Nghe thấy giọng nói ấy, tên lực lưỡng có râu thay đổi sắc mặt, cung kính đáp lại: "Cửu gia!"

"Có khách từ xa tới, nên chào đón mới phải!"

"Khách tới rồi thì hãy mời họ vào trò chuyện đi!"

"Vâng, Cửu gia!"