Ông Bố Thiếu Soái

Chương 331: Đến lượt tôi biểu diễn rồi chứ!

Sau đó, đám thành viên Quần Lang tách ra, một người đàn ông cao gầy đi tới.

Trên người anh ta có một loại tà tính không thể nói rõ, khiến mỗi một người nhìn thấy anh ta trong lòng liền dâng nổi lên cảm giác không thoải mái.

Nhìn dáng vẻ người đến, ánh mắt Hạng Tư Thành sẫm lại, khóe miệng nhếch lên cười tà ác: “Đã lâu không gặp!” “Quỷ phán quan, Doãn Trạch!”

Dưới Lang Vương của Quần Lang, sát thủ hàng đầu, đều được phong là Lang Tước!

Có chín Lang Tước, Doãn Trạch là một trong số đó!

Ánh mắt Doãn Trạch âm trầm nhìn Hạng Tư Thành: “Hạng Tư Thành, anh đã không phải là người của Quần Lang, tại sao lại xông vào thôn Sói, còn đánh thương người của thôn Sói?”

Hạng Tư Thành từ từ nói: “Tuy tôi đã rút khỏi Quần Lang, nhưng dù sao tôi cũng học nghệ ở đây ba năm, lẽ nào về thăm cũng không được sao?”

Đáy mắt Doãn Trạch hiện lên vẻ ngưng trọng: “E rằng hôm nay không được tiện lắm!”

Hạng Tư Thành cười, không hề nhượng bộ: “Nhưng tôi cảm thấy, hôm nay, đặc biệt thích hợp!”

Ánh mắt Doãn Trạch sắc lạnh, nhìn chằm chằm anh: “Nếu tôi nói, hôm nay, anh không vào được thì sao?”

“Ha ha…”

“Ba Lang Vương cùng tề tựu ở thôn Sói, thậm chí ngay cả Lang Tước như anh cũng ở đây canh cửa, để tôi đoán xem, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mới có thể có trận thế lớn như vậy, trừ phi…”

Ánh mắt Hạng Tư Thành bỗng nghiêm trọng: “Các người muốn ép cung đoạt vị sao?”

Câu này vừa được nói ra, toàn bộ sát thủ của thôn Sói đều kinh hãi, không ít người nhìn nhau, còn trên người Doãn Trạch bùng lên sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm Hạng Tư Thành, lạnh lùng nói: “Hạng Tư Thành, anh đã rời khỏi thôn Sói rồi, hà tất phải đến lo chuyện bao đồng?”

Thấy anh ta nói như vậy, Hạng Tư Thành càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng, cười nói: “Nếu tôi nói, chuyện bao đồng này, tôi chắc chắn phải quan tâm thì sao?” “Hừ! Hạng Tư Thành, ba năm trước, anh là sát thủ lợi hại nhất Quần Lang, nhưng đã qua ba năm, chúng tôi vẫn tập luyện, còn anh có thể còn lại mấy phần bản lĩnh ban đầu?”

“Muốn vào thôn Sói, cũng được! Vậy thì phải qua ải của tôi trước!”

Những người xung quanh rất tự giác nhường ra một khoảng trống, Doãn Trạch nhìn anh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khóe miệng Hạng Tư Thành hơi cong lên: “Quỷ phán quan Doãn Trạch, trong chín Lang Tước, tốc độ của anh là nhanh nhất, đặc biệt là đôi chân, nhanh nhẹn khéo léo, biến hóa vô thường, rất nhiều kẻ địch đều bị đoạt mất tính mạng trong lúc chưa nhìn rõ đôi chân của anh!”

Doãn Trạch cười ngạo mạn: “Đã biết sự lợi hại của tôi, bây giờ cút vẫn còn kịp!”

“Nhưng chỉ dựa vào điều này vẫn chưa đủ!”

Hạng Tư Thành nhìn Doãn Trạch, từ từ nghiêm mặt, anh để một tay ra sau lưng, con người như chuẩn mực, không hề màu mè phô trương, cứ lặng lẽ đứng ở đó, kiềm chế hơi thở, kiềm chế đến mức như người bình thường hoàn toàn!

Sát thủ, vốn ẩn mình trong bóng tối, một khi tấn công thì phải nhanh chuẩn và cay độc, chứ không rườm rà như cao thủ võ lâm, trong lúc ra tay, còn bày tư thế gϊếŧ người.

Không khí toàn hội trường cũng ngưng lại, đè nén yên tĩnh đến cực điểm, tất cả mọi người đều trợn to đôi mắt, muốn nhìn rõ từng chi tiết.

Khóe miệng Hạng Tư Thành cong lên cười tà ác, tay phải đưa ra với Doãn Trạch.

Mời chiến!

Hạng Tư Thành cười: “Thân pháp của quỷ phán quan, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng trong mắt tôi cũng chỉ như vậy mà thôi!”

“Muốn chết à!”

Sát thủ hàng đầu luôn có niềm kiêu hãnh của họ, đặc biệt là Hạng Tư Thành vừa nãy chỉ biết tránh đòn, lại còn nói ra lời coi thường anh ta, khiến Doãn Trạch nổi giận!

Lần này Doãn Trạch tấn công càng kinh khủng hơn, cũng càng hư ảo hơn, chỉ thấy Hạng Tư Thành lùi lại liên tiếp, thấy Hạng Tư Thành không thể lùi lại được nữa, bỗng nhiên, đôi vuốt của Hạng Tư Thành như chim ưng, bỗng tóm lấy cổ chân Doãn Trạch ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ được, dùng hết sức, cắm vào trong da thịt, giống như chim ưng bắt được thỏ hoang.

Doãn Trạch đang tấn công điên cuồng bỗng phải dừng lại.

Doãn Trạch nhếch mép, ánh mắt Hạng Tư Thành tà ác nhìn phía trước, cười lạnh lùng: “Anh đánh xong rồi, sau đây, đến lượt tôi biểu diễn!”