Một lúc lâu sau, không biết là ai nuốt nước bọt cái ực, âm thanh cực kỳ rõ ràng.
Lúc này bộ não của mọi người mới hoạt động trở lại.
Vừa rồi Tống Chí Đông tặng cái gì cơ?
Mỏ vàng?!
Trời đất ơi!
Người khác tặng vàng mà tặng theo miếng đã là ghê gớm lắm rồi, tặng theo cân có thể coi là đại gia.
Còn ông này thì chơi trội, tặng hẳn theo ki lô mét.
Vãi thật chứ, thế thì phải bao nhiêu tiền đây!
Ở đây, không ít tiểu thư quý tộc ghen tỵ nhìn Hồ Mị Nhi, nếu người được nhận quà là bọn họ thì có thể lấy chuyện này ra khoe khoang cả đời ấy chứ.
Hạng Tư Thành cũng giật mình vì độ chịu chơi của Tống Chí Đông, anh chọt ông ấy một cái, mở miệng nói: "Anh lấy đâu ra mỏ vàng thế?"
Tống Chí Đông vẫn bình tĩnh như thường, nói bằng giọng cực kỳ hờ hững: "Nhặt được mấy ngày trước".
Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy câu ấy, suýt thì cắn vào lưỡi.
Má chứ, tức thật đấy!
Ông bảo ông có tiền thì đã đành, trên đời này thiếu gì người giàu có, nhưng nói phét như thế thì không hay đâu!
Nói là nhặt được một miếng vàng thì bọn tôi còn tin, nhưng đó là một mỏ vàng!
Mẹ kiếp, ông nhặt thêm mỏ nữa cho tôi xem nào?
Chỉ trong chớp mắt, Tống Chí Đông đã bị mọi người coi là kẻ thù. Ông ấy cười gượng, giải thích với vẻ vô tội: "Nhặt được thật mà".
"Một thời gian trước tôi nhìn trúng một dự án bất động sản đã đình công lâu ngày, nhà đầu tư không có tiền lo nữa, tôi bèn nhận thầu nó luôn. Không ngờ đào bới kiểu gì lại làm sập, tôi nghĩ, thế này thì phải xử lý kiểu gì đây? Xây nhà chắc chắn là không thể rồi, sau đó không còn cách nào khác, tôi bèn tiếp tục đào, đào nhiều thì bán đất không cũng không đến mức lỗ quá nhiều. Không ngờ càng đào càng sâu, cuối cùng đào tới lớp ngoài của mỏ vàng, thế là mỏ vàng ấy thuộc về tôi".
Mọi người nghe vậy thì đều thộn mặt ra.
Nói như thế thì mỏ vàng ấy đúng là nhặt được thật.
Vãi chưởng, số hưởng gì thế này!
Hạng Tư Thành không có cảm giác gì nhiều, anh cười hề hề, nói: "Mỏ vàng lớn như thế thì trị giá không ít tiền đâu nhỉ? Cứ vậy tặng cho em hả?"
Tống Chí Đông vung tay lên: "Anh em chúng ta mà chia của người này với của người kia cái gì, của anh chính là của cậu".
"Vả lại, anh đâu tốn nhiều tiền để có được mỏ vàng này, tặng cậu cũng không thấy tiếc".
Trong sự ghen tỵ, mọi người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.
Ông có còn thiếu anh em kết nghĩa không?
Có sự chen chân của Tống Chí Đông, tất cả những gì mà Phương Hoa đã làm lúc trước đều chẳng đáng là gì nữa.
"Cậu Phương, còn so gì nữa không?"
"Nếu có thì lấy hết ra một lượt luôn đi".
Câu nói thản nhiên ấy của Hạng Tư Thành lọt vào tai Phương Hoa, chẳng khác nào một sự châm chọc trắng trợn. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, khẽ quát: "Hạng Tư Thành, đính hôn là chuyện quan trọng chỉ sau kết hôn, nếu không có một người đức cao vọng trọng làm chứng thì sao có thể coi là hoàn mỹ được?"
"Ồ?"
Từ nãy tới giờ Hồ Khởi Vinh vẫn luôn im lặng, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cậu muốn nói rằng tôi không xứng là người làm chứng?"
Hồ Vân Long nổi giận hừ một tiếng: "Phương Hoa, anh có ý gì hả?"
Tống Chí Đông ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu Phương, cậu nói như vậy là không đúng đâu nhé!"
"Xét về vai vế, ông Hồ là ông nội của cô Mị Nhi, xét về thân phận, ông ấy là gia chủ nhà họ Hồ, trong thành phố Tô Hàng, còn ai thích hợp làm chứng hơn ông ấy đây?"
"Mặc dù thân phận của ông Hồ cũng đủ rồi, nhưng chỉ có thể đại diện cho họ nhà gái, họ nhà trai cũng cần người làm chứng chứ?"
Mặc dù giọng nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo hơi hướm uy hϊếp, như thể mỗi lời nói của hắn đều có trọng lượng, không ai dám chất vấn một câu nào.
Đám đông tách ra, một ông lão quắc thước chậm rãi bước vào.
Nét mặt ngạo mạn của Phương Hoa lập tức biến thành cung kính, hắn tới dìu ông lão ấy, nhẹ giọng nói; "Ông Hoàng, làm phiền ông rồi ạ!"
Hoàng Tự Trung cười ha ha: "Không phiền, không phiền!"
"Lão là bạn lâu năm của ông Phương, hôm nay là ngày đính hôn của cậu, lão mà không tới thì ai tới tạo thế cho cậu được đây?"
Sau đó, ông ta lại nhìn về phía Hồ Khởi Vinh, mở miệng nói: "Chú em Hồ, chú nói xem, lão nói có đúng không?"
Sắc mặt của Hồ Khởi Vinh trở nên khó coi, ông ta không ngờ là Phương Hoa lại mời được Hoàng Tự Trung tới.
"Người đó là ai mà kênh kiệu thế?"
Tống Chí Đông mở miệng hỏi.
Hồ Khởi Vinh âm trầm mặt mày, trả lời: "Ông ta tên là Hoàng Tự Trung, tuy rằng bây giờ không có chức vị gì, nhưng trước khi về hưu, ông ta là nhân vật lợi hại nắm giữ quyền hành tối cao!"
Hồ Khởi Vinh dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: "Tối cao ở đây là tính trên phạm vi cả nước!"
Tống Chí Đông không khỏi giật mình, từ xưa tới nay, bất luận là có gia tài bạc triệu, hay là tướng lĩnh một phương, đều không đấu lại được chữ "quyền"!
Mặc dù Hoàng Tự Trung đã về hưu, trông mặt ngoài thì không quyền không thế, nhưng đứng trên đỉnh cao mấy chục năm, làm sao lại không có mạch quan hệ của mình được?
Những người học trò từng dựa vào ông ta để cất bước, e rằng lúc này đều đã trở thành người cầm quyền trong các lĩnh vực. Người như vậy, chỉ cần tùy tiện nói một câu là có thể khiến cả nước chấn động.
Hồ Khởi Vinh nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó. Hoàng Tự Trung sống ẩn ở thành phố Tô Hàng nhiều năm, từ trước tới nay không hỏi tới chuyện bên ngoài, vậy nên ông ta không hề nghĩ tới chuyện Phương Hoa có thể mời được ông ta tới.
Để ông ta làm chứng thì không có vấn đề gì, dù sao thân phận của ông ta cao hơn Hồ Khởi Vinh bao nhiêu cấp bậc, nhưng điều quan trọng là câu nói mà Hoàng Tự Trung vừa nói.
Ông ta nói với Phương Hoa rằng, hôm nay là ngày Hồ Mị Nhi đính hôn với hắn.
Có câu nói ấy, nếu Hồ Mị Nhi đưa ra lời chất vấn và tiếp tục đính hôn với Hạng Tư Thành thì rõ ràng là làm mất mặt ông ta ngay trước mặt bao người.
Thấy Hồ Khởi Vinh không có phản ứng gì, Hoàng Tự Trung được Phương Hoa dìu lên sân khấu, cười ha ha với ông ta: "Chú em Hồ, sao thế?"
"Có phải chú ngạc nhiên vì sự xuất hiện của lão không?"
"Ha ha... Đừng ngạc nhiên, lão và ông nội của Phương Hoa cũng coi như bạn cũ, vậy nên hôm nay cậu ấy đính hôn, tôi cũng coi như người đại diện bên nhà trai, đảm nhiệm người làm chứng cũng là hợp tình hợp lý mà".
"Không còn sớm nữa, đừng để hai đứa nó chờ, mau chóng cử hành nghi thức đi thôi".
Hoàng Tự Trung mà không biết hôm nay Hồ Mị Nhi định tổ chức nghi thức đính hôn với Hạng Tư Thành sao?
Đương nhiên là ông ta biết!
Nhưng ông ta muốn giả vờ hồ đồ, ai có thể làm gì được?
Ngay cả Hồ Khởi Vinh cũng không dám phản bác lời nói của ông ta.
Phương Hoa đắc ý nhìn Hạng Tư Thành, sau đó nói với Hồ Mị Nhi: "Mị Nhi, ông Hoàng tới rồi, chúng ta tranh thủ thời gian cử hành nghi thức đi thôi, để ông cụ còn nghỉ ngơi chứ".
Hồ Mị Nhi cắn chặt môi, nhìn bộ mặt kinh tởm của Phương Hoa mà cô ta cảm thấy buồn nôn.
Hoàng Tự Trung vẫn ra vẻ hiền hòa, nhìn Hồ Mị Nhi rồi hài lòng gật đầu: "Cô bé này của nhà họ Hồ cũng coi như xinh đẹp, cộng với địa vị của nhà họ Hồ, miễn cưỡng xứng đôi với Phương Hoa".
"Hiện tại, tôi tuyên bố, nghi thức đính hôn giữa Phương Hoa và Hồ Mị Nhi chính thức..."
"Này!"
Một tiếng cười bỗng vọng tới, Hạng Tư Thành nghiêng đầu đi, nhìn Hoàng Tự Trung rồi chỉ vào đầu mình: "Lão già, nơi này của ông có vấn đề gì không vậy?"