Ông Bố Thiếu Soái

Chương 221: Thay trời hành đạo

      Những người còn lại đều nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt khϊếp sợ, dường như không thể tin nổi.

"Ra tay thật nhanh gọn!"

Từ Hân Dao chấn động, khi nhìn về phía Hạng Tư Thành, trong mắt cô ta hiện lên tia sáng khác thường.

Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề xem cách thức, Từ Hân Dao có xuất thân từ thế gia võ lâm, vốn thực lực của cô ta cũng không yếu. Theo sự đánh giá của cô ta, với cú đá này của Hạng Tư Thành, trong môn phái chẳng có mấy ai sánh được với anh.

Nghĩ tới chuyện mình còn định ra tay với anh lúc ở ngân hàng, khuôn mặt của Từ Hân Dao bất giác đỏ bừng lên.

"Khụ khụ!"

Tên đô con một mắt ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi rồi chầy trật đứng lên, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Gã biết mình đã gặp phải một kẻ khó chơi, võ công cao cường, gã căn bản không phải đối thủ của anh.

"Thằng ranh, mày giỏi võ thì đã sao? Tao có súng! Chỉ cần tao nhẹ nhàng bóp cò một cái là mày sẽ đi gặp Diêm Vương!"

Vẻ mặt của tên một mắt vô cùng dữ tợn, gã lấy súng ra chĩa thẳng vào Hạng Tư Thành, dáng vẻ đằng đằng sát khí.

"Ồ? Có súng kìa, ôi chao, tao sợ quá đi mất!"

Nhìn khẩu súng trong tay tên một mắt, tuy Hạng Tư Thành kêu sợ, nhưng vẻ mặt của anh thì chẳng có chút gì là sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh và bước thẳng về phía trước.

"Thằng ranh, mày muốn chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện!"

Trong mắt tên đô con một mắt lóe lên sát ý, gã bóp cò súng, viên đạn xẹt qua không trung, bay thẳng về phía Hạng Tư Thành.

"A! Cẩn thận!"

Thấy tên một mắt nổ súng thật, Từ Hân Dao hoảng sợ hét lên.

Trong lòng cô ta cảm thấy lo lắng, dù sao Hạng Tư Thành cũng tới đây để cứu cô ta, nếu anh xảy ra chuyện gì thì cô ta sẽ áy náy cả đời mất.

Vυ't!

Thân thể của Hạng Tư Thành bỗng ngả sang bên trái, trông như một ảnh ảo, né được viên đạn ấy.

"Cái gì? Né được đạn?!"

Tên một mắt kinh hãi không thôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

Là người mà lại né được đạn sao?

Giờ khắc này, ai nấy đều ngây ra như phỗng, cứ ngơ ngác nhìn Hạng Tư Thành.

Bọn họ đờ đẫn, nhưng Hạng Tư Thành thì không dừng lại. Anh di chuyển như một cơn gió, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt tên một mắt.

Tên một mắt hoàn hồn lại, theo bản năng, gã định giơ khẩu súng lên để xả đạn, nhưng lúc này Hạng Tư Thành chỉ còn cách gã một bước, sao anh lại để gã có cơ hội ấy cơ chứ! Anh vươn tay phải ra cướp lấy khẩu súng, sau đó dồn lực bóp mạnh, khẩu súng lập tức biến thành những linh kiện phế thải.

Xoẹt!

Tên một mắt chỉ cảm thấy phần cổ siết chặt lại, tiếp đó, gã nhìn thấy khóe môi của Hạng Tư Thành chậm rãi nhếch lên, như nụ cười của tử thần.

"Tha... Tha cho tôi..."

Hô hấp ngày một khó khăn, trong mắt tên một mắt hiện lên sự cầu xin.

Tuy rằng gã nói là không sợ chết, nhưng thời khắc cái chết thật sự cận kề, gã mới biết được rằng nó đáng sợ đến mức nào!

"Tha cho mày?"

Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi: "Tao tha cho mày, vậy mày có tha cho những người vô tội đã bị mày sát hại không?"

"Tôi... Tôi sẽ đi đầu thú, đừng, đừng gϊếŧ tôi..."

Hạng Tư Thành nhẹ nhàng lắc đầu: "Phán quyết là chuyện của pháp luật, còn chuyện của tao là thay trời hành đạo!"

"Nợ máu phải trả bằng máu!"

"Kiếp sau nhớ làm người tốt đấy!"

Rắc!

Hạng Tư Thành bóp cổ tên một mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Anh siết chặt tay, kết thúc sinh mệnh đầy tội ác của gã.

Trong con mắt của gã ngập tràn sự căm hận và không cam lòng, gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại chết một cách nhục nhã như thế.

"Đại ca chết rồi, gϊếŧ hắn để báo thù cho đại ca!"

Cái chết của tên một mắt khiến ba tên cướp còn lại phẫn nộ không thôi, chúng rút súng ra, điên cuồng xả đạn về phía Hạng Tư Thành.

Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng Hạng Tư Thành còn nhanh hơn.

Anh lướt tới trước mặt ba kẻ đó như một u hồn, năm ngón tay chẳng khác nào lưỡi hái của tử thần, để lại mấy ảnh ảo mà mắt thường khó có thể phân biệt được.

Rầm rầm rầm!

Hai tên cướp ôm cổ ngã gục xuống đất. Máu tươi phụt ra từ cổ rồi chảy đầy đất, không kẻ nào còn thở nữa.

Ba người thì đã chết mất hai, chỉ còn lại một mình tên mặt sẹo. Gã run như cầy sấy, tuy rằng đang cầm súng chỉ vào Hạng Tư Thành, nhưng lại không có gan bóp cò.

Ác quỷ, đây rõ ràng là ác quỷ!

"Đứng... Đứng lại! Nếu mày dám tới đây, tao sẽ châm ngòi thuốc nổ, đồng quy vu tận với mày!"

Tên mặt sẹo lấy bật lửa ra rồi vén áo lên, buông lời uy hϊếp trong sự hoảng sợ.

Nhìn thuốc nổ trên người tên mặt sẹo, Từ Hân Dao thay đổi sắc mặt. Bởi vì định làm nhục cô ta nên đám một mắt đã tháo hết thuốc nổ xuống, chỉ có tên mặt sẹo chịu trách nhiệm quay video là vẫn giữ nguyên trên người. Lúc này, hắn ta biến thành mối nguy hiểm lớn nhất!

Nhưng đối mặt với lời uy hϊếp của tên mặt sẹo, Hạng Tư Thành chỉ cười lạnh, anh không hề bận tâm tới.

"Mày đang uy hϊếp tao?"

Tên mặt sẹo sững người, nghĩ tới thuốc nổ trên người, gã lấy lại sự tự tin, gào ầm lên: "Thằng ranh, tao thừa nhận là mày rất giỏi, nhưng mày hãy nhìn cho kỹ đi, thuốc nổ buộc trên người tao đủ để đánh sập cả tòa nhà này!"

"Bây giờ hãy lùi lại ba mét cho tao, lấy khẩu súng trên mặt đất tự bắn hai phát vào đùi, nếu không, ba chúng ta sẽ cùng đi gặp Diêm Vương!"

Khóe môi Hạng Tư Thành khẽ nhếch lên: "Tao tự bắn vào chân mình thì khác nào để mặc mày làm thịt?"

Thấy Hạng Tư Thành không làm gì, tên mặt sẹo tưởng anh sợ nên càng tự tin hơn, gã gào thét: "Thằng ranh, mày không có quyền lựa chọn!"

"Nhưng mày yên tâm, tao biết sự lợi hại của mày, cũng không cần số tiền này nữa, chỉ cần mạng sống thôi! Một khi chắc chắn là đã an toàn, tao sẽ chạy trốn ngay, tuyệt đối không ra tay với mày!"

"Ha ha..."

Hạng Tư Thành cười khẽ, nếu không nhìn thấy sự tham lam lóe lên trong mắt tên mặt sẹo khi gã nhìn sang cái bao tiền kia thì có lẽ anh sẽ tin, nhưng thật đáng tiếc...

Bàn tay anh chậm rãi sờ vào túi áo, tên mặt sẹo căng thẳng ra mặt, lập tức để sát bật lửa vào kíp nổ: "Mày... Mày định làm gì? Đừng có làm bừa, không là tao châm ngòi đấy!"

"Đừng hoảng, chỉ là một tấm thẻ ngân hàng mà thôi!"

Hạng Tư Thành lấy tấm thẻ ngân hàng mà anh vừa dùng để rút tiền ra.

"Phù..."

Thấy là một tấm thẻ ngân hàng thật, những sợi dây thần kinh đang kéo căng như dây đàn của tên mặt sẹo hơi thả lỏng, nhưng chính trong thoáng chốc ấy, đôi mắt Hạng Tư Thành bỗng hiện lên sự sắc bén.

Vυ't!

Tấm thẻ ngân hàng bất chợt bay ra ngoài, như một tia chớp màu đen, ghim vào bức tường xi măng đằng sau gã, sức lực mạnh đến mức nó cắm một phần ba vào vách tường. Đồng thời, một cạnh của tấm thẻ ấy còn nhuốm máu đỏ tươi!