Ông Bố Thiếu Soái

Chương 216: Cướp ngân hàng

Thấy Hạng Tư Thành có thể ngăn cản được cú đá chí mạng ấy, trong mắt Từ Hân Dao hiện lên nét ngạc nhiên, bởi vì cô ta thừa hiểu khả năng của mình, bình thường ba, bốn người đàn ông cũng không phải là đối thủ của cô ta. Ấy vậy mà Hạng Tư Thành lại chống đỡ thành công khi bị tập kích bất ngờ như thế, lẽ nào võ nghệ của anh còn cao hơn cô ta?

Nhưng nghe thấy câu nói tiếp theo của Hạng Tư Thành, cô ta lập tức thẹn quá hoá giận: "Đồ lưu manh! Buông tôi ra!"

"Không buông".

Hạng Tư Thành nhẹ giọng cười một tiếng, không hề có ý định bỏ ra.

Đối mặt với cô nàng nóng nảy này, Hạng Tư Thành dâng lòng đùa cợt.

"Tên khốn, buông ra!"

Từ Hân Dao tức xì khói đầu, trong lòng cứ phừng phừng lửa giận, đúng là một tên khốn kiếp, dám ngang nhiên giỡn mặt với cô ta.

Thấy một người đẹp bị Hạng Tư Thành trêu cợt như thế, ai nấy đều nhìn về phía này bằng ánh mắt cợt nhả, khiến Từ Hân Dao xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Từ Hân Dao tức gần chết, nếu cô ta có thể đánh bại thằng cha này, cô ta nhất định đánh cho anh ta bầm dập mặt mũi, khiến mẹ của anh ta cũng không nhận ra. Tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Từ Hân Dao thôi, bởi vì cô ta nhìn ra được rằng với chiêu vừa rồi của Hạng Tư Thành, cô ta không đánh lại anh.

Pằng!

Trong lúc bọn họ giằng co với nhau, đột nhiên, một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong ngân hàng, đồng thời cũng khiến Hạng Tư Thành và Từ Hân Dao giật nảy mình, cả hai cùng nhìn sang.

Bốn người đàn ông đội mũ trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt, cầm súng xông vào ngân hàng.

"Bọn tao chỉ cướp tiền, nếu muốn sống thì mau chóng ngồi xổm xuống!"

Tên đô con một mắt cầm đầu lớn tiếng quát, trong giọng nói ngập tràn sự uy hϊếp.

Nghe thấy cụm từ "cướp tiền", những người trong ngân hàng đều thay đổi sắc mặt, cứ la hét inh ỏi.

"A, cướp, mọi người chạy mau!"

Một cô gái mặc váy xanh hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài.

"Mẹ kiếp, tao bảo chúng mày ngồi xổm xuống, dám chạy hả? Coi lời nói của tao như gió thoảng bên tai sao?!"

Tên đô con một mắt chửi rủa một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh.

Khẩu súng trong tay bắn ra một viên đạn, ghim vào chân của cô gái váy xanh, khiến cô ta ngã quỵ xuống mặt đất, không thể đứng dậy được nữa.

Cô gái áo xanh hét lên thảm thiết, máu tươi chảy dọc chân, chỉ chốc lát đã đọng thành vũng lớn trên mặt đất, trông vô cùng đáng sợ.

"Dám hét thêm tiếng nữa, tao sẽ bắn chết mày!"

Tên đô con một mắt chĩa súng vào đầu cô gái ấy, khiến cô ta tái mét mặt mày, không dám phát ra một tiếng nào nữa, sợ rằng sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Mặc dù cô gái ấy vẫn cảm thấy chân rất đau, nhưng so với tính mạng thì cơn đau ấy chẳng là gì cả.

"Kẻ nào chạy thì tao sẽ gϊếŧ kẻ đó!"

Tên đô con một mắt đằng đằng sát khí, uy hϊếp những người xung quanh.

Nhìn thấy vũ khí trong tay bốn gã bịt mặt, cùng với sát ý lạnh lẽo của chúng, tất cả mọi người rùng mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ không thôi. Ai cũng không dám ho he gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống và ôm lấy đầu.

"Lấy tiền ra đây!"

Tên đô con một mắt cầm bao tải đi tới trước quầy, lạnh lùng nói.

Ba tên cướp còn lại đứng canh chừng ở cửa, đồng thời trông coi những người ở trong sảnh.

Cả bốn tên đều có súng, ai cũng run lẩy bẩy, sợ mất hồn mất vía. . ngôn tình hay

"Anh à, tiền đây ạ".

Một người phụ nữ trung niên run rẩy lấy hết tiền ra. Bởi vì có súng uy hϊếp, bà ta chỉ có thể đưa tiền, nếu không lấy thì sẽ chết mất, đưa tiền thì may ra còn giữ được mạng.

Bốn tên cướp hành động đâu ra đấy, hiển nhiên đã điều tra và phân công kĩ càng rồi, vậy nên tốc độ rất nhanh, chỉ một lát đã nhét đầy tiền vào bao tải, ít cũng phải mấy chục triệu.

Thấy bốn tên cướp chuẩn bị cầm tiền chạy trốn, khuôn mặt của Từ Hân Dao thay đổi, đang định đứng lên thì Hạng Tư Thành đã kéo cô ta lại và ấn xuống mặt đất.

"Cô em, định đi tìm cái chết hả?!"