Ông Bố Thiếu Soái

Chương 182: Đòi nợ

      Hồ Khởi Vinh thản nhiên nhìn Thẩm Tùng Lâm một cái, như cười như không nói: “Tôi tưởng là ai, thì ra là cậu nhóc nhà họ Thẩm”.

“Sao thế, cậu cũng có hứng thú với mỏ vàng này à?”

Sắc mặt của Thẩm Tùng Lâm trở nên khó coi, đúng là thừa lời!

Nếu không có hứng thú, đường đường là cậu cả nhà họ Thẩm, hắn ta lặn lội xa xôi tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

Nhưng người trước mặt là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hồ, tất nhiên là hắn ta không dám tỏ thái độ, chỉ có thể cẩn thận mở miệng: “Bác Hồ cũng tới đây vì mỏ vàng ạ?”

Hồ Khởi Vinh khẽ gật đầu.

Ánh mắt của Thẩm Tùng Lâm trở nên âm u. Mặc dù mỏ vàng này sẽ mang tới lợi nhuận kếch xù, nhưng đối với nhà họ Thẩm thì chưa đến mức nhất định phải giành được.

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, thu mua mỏ vàng này thì sẽ làm nhà họ Hạng suy yếu, đây mới là mục đích cốt yếu nhất.

Hiện giờ, Hồ Khởi Vinh can thiệp vào, khiến Thẩm Tùng Lâm không kịp trở tay.

Nhưng nghĩ tới lời dặn của bố mình lúc tới đây, Thẩm Tùng Lâm khẽ cắn răng, mở miệng nói: “Bác Hồ, theo lý mà nói, tôi là phận con cháu, không nên cạnh tranh với bác, nhưng lúc tới đây, bố tôi đã dặn là nhất định phải giành được mỏ vàng này về cho nhà họ Thẩm, vậy nên nếu đắc tội ở đâu, mong bác Hồ rộng lượng bỏ qua cho!”

“Nhà họ Thẩm trả giá năm mươi lăm tỷ!”

Vẻ mặt của mọi người đờ đẫn hết cả rồi. Hai nhà tài phiệt thuộc top đầu cả nước cạnh tranh với nhau, bọn họ chẳng thể chen chân vào nổi.

“Ồ? Nhà họ Thẩm muốn cạnh tranh với tôi?”

Hồ Khởi Vinh nhìn về phía hắn ta, bỗng mỉm cười nói: “Nhà họ Thẩm đã mạnh tay như vậy thì chắc là cũng dư dả rồi, thế thì hãy thanh toán khoản tiền đang nợ nhà họ Hồ đi!”

Câu nói ấy của Hồ Khởi Vinh khiến Thẩm Tùng Lâm trợn tròn mắt.

Hắn ta không thể ngờ được rằng ngay trước mặt bao người, Hồ Khởi Vinh lại đòi nợ hắn ta.

Quả nhiên, Hồ Khởi Vinh nói vậy khiến những người khác xì xào với nhau: “Không thể nào, nhà họ Thẩm giàu như thế mà cũng vay tiền á?”

“Biết đâu được, tuy nhà họ Thẩm rất giàu, nhưng chuyện trên thương trường khó nói lắm, có thể phất nhanh sau một đêm thì cũng có thể phá sản sau một đêm mà!”

“Nếu nói như thế thì có nghĩa là nhà họ Thẩm chỉ còn cái mã bề ngoài thôi à?”

“Ừm, có thể lắm, thôi bỏ đi, không dựa dẫm vào nhà họ Thẩm được rồi”.

Cảm nhận được sự thay đổi của mọi người khi nhìn về phía mình, Thẩm Tùng Lâm giận tím mặt. Không hổ là một lũ vong ân phụ nghĩa, lúc hắn ta đắc thế thì tung hô như idol, thất thế một cái là phủi mông bỏ đi hết.

Nhưng hắn ta chẳng nói được câu gì cả.

Bởi vì những gì Hồ Khởi Vinh nói là sự thật.

Mấy năm trước, nhà họ Thẩm từng xảy ra một vài chuyện, vay một khoản tiền của nhà họ Hồ. Mặc dù đã vượt qua nguy cơ, nhưng số tiền ấy vẫn chưa trả hết, nếu Hồ Khởi Vinh nhất quyết đòi tiền thì sẽ chẳng còn tiền mua mỏ vàng nữa.

Nghĩ vậy, hắn ta lại lên tiếng: “Bác Hồ, nhà họ Thẩm có ý định mua mỏ vàng này trước, bác làm như thế, không sợ phá hủy mối quan hệ giữa hai gia tộc chúng ta sao?”

Hắn ta nói ra một câu ngu xuẩn như vậy, khiến Thẩm Tuyết Liên ở bên cạnh tối sầm mặt lại, bà ta thầm nghĩ, hỏng rồi!

Quả nhiên, Hồ Khởi Vinh lập tức đanh mặt lại, liếc nhìn hắn ta một cái rồi hừ lạnh một tiếng: “Cậu đang uy hϊếp tôi sao?”

Xoẹt!

Trước khí thế mạnh mẽ của Hồ Khởi Vinh, Thẩm Tùng Lâm đổ mồ hôi lạnh. Nói ra câu này là hắn ta đã hối hận rồi, người trước mặt là gia chủ nhà họ Hồ, bằng vai phải lứa với bố hắn ta!

“Bác Hồ, tôi… Ý tôi không phải như thế!”

“Hừ!”

Hồ Khởi Vinh không thèm nghe hắn ta giải thích, ông ta lạnh lùng nói: “Thanh niên thời nay ghê gớm thật đó! Xem ra hôm nào tôi phải đi tìm Thẩm Phóng Thành tâm sự mới được!”

“Bác Hồ, tôi hồ đồ nên nói lung tung thôi ạ!”

“Tôi xin rút khỏi cuộc đấu giá lần này!”

Thẩm Tùng Lâm vội vàng nói ngay, nếu thật sự khơi dậy cơn tức của Hồ Khởi Vinh thì bố hắn ta sẽ lột da hắn ta mất.

Hồ Khởi Vinh hừ lạnh một tiếng, ông ta không để ý tới Thẩm Tùng Lâm nữa, liếc nhìn một vòng rồi trầm giọng nói: “Còn ai muốn đấu giá với tôi nữa không?”

Mọi người im lặng cúi rạp đầu xuống, cung kính nhìn Hồ Khởi Vinh.

Đây chính là thực lực của danh gia vọng tộc, đối với bọn họ, tiền chỉ là giấy.

Không còn ai cạnh tranh, mỏ vàng cũng rơi vào tay Hồ Khởi Vinh. Nhân viên mang hợp đồng tới, cung kính nói: “Thưa ông Hồ, chỉ cần ông ký tên vào đây, quyền sở hữu của mỏ vàng này sẽ thuộc về ông!”

“Đồng thời kể từ ngày hôm nay, ông cũng có quyền khai thác mỏ vàng này một cách hợp pháp!”

Hồ Khởi Vinh không nhận lấy, mà nhìn về phía Hạng Tư Thành. Trong sự ngơ ngác của mọi người, ông ta cười nói: “Thiếu soái Hạng, ký tên đi!”

Tất cả mọi người đều ngẩn tò te.

Bảo Hạng Tư Thành ký tên? Thế là sao?

Chẳng lẽ Hồ Khởi Vinh bỏ năm mươi tỷ ra mua mỏ vàng cho Hạng Tư Thành thật sao?