Ông Bố Thiếu Soái

Chương 140: Quân đội biên giới phía Bắc, tập hợp!

Những người lính biên giới phía Bắc lo lắng mở miệng, bọn họ không phải kẻ ngốc, biết lần này Hạng Tư Thành mà đi thì sẽ dữ nhiều lành ít.

Tuy rằng đám chiến hữu nói như thế, nhưng Hạng Tư Thành không thể nghĩ như thế được.

Những người anh em này của anh bỏ nhà bỏ cửa tới đây là vì cái gì?!

Bọn họ lĩnh số tiền trợ cấp ít ỏi nhất, làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, giao tất cả cho anh, kính gọi anh là thiếu soái, sao anh có thể tước đoạt vinh quang tối cao của bọn họ được đây?

Nhưng rồi, anh lại nhìn những khuôn mặt đen nhẻm kia. Chu Bân làm ra tội ác tày trời như thế, không gϊếŧ hắn ta thì anh sẽ có lỗi với gia đình họ, có lỗi với những ánh mắt đáng thương đó, càng có lỗi với lương tâm của mình hơn.

"Ha ha... Hạng Tư Thành, mày đã nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa?"

Chu Bân bỗng cười lớn tiếng: "Cấp trên có lệnh rồi, mày gϊếŧ Yagyu Hekan, bây giờ đang trong tình thế gay go, nếu dám động tới tao thì mày chết chắc!"

Vừa nói, hắn ta vừa đứng lên, trên mặt hiện lên sát ý âm trầm, đột nhiên đi tới trước mặt Hạng Tư Thành và nói bằng giọng hung tợn: "Yên tâm đi, trong khoảng thời gian mày đi, tao sẽ chăm sóc con gái và cô vợ xinh đẹp của mày, ha ha!"

Đôi mắt Hạng Tư Thành lóe lên sát khí, đang định ra tay thì có người còn nhanh hơn anh.

Một bóng người xuất hiện, Chu Bân đang nằm trong tay Hạng Tư Thành bị cướp đi. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu bóp cổ hắn ta, lấy bầu rượu bên hông ra uống một ngụm lớn, sau đó giơ ra và thản nhiên hỏi: "Uống một ngụm chứ?"

"Không! Tao không uống, tao không uống!"

Chu Bân thay đổi sắc mặt, một bầu Tây Phong Liệt, đưa người xuống suối vàng!

Uống rượu của ma men khác nào gõ vào cánh cửa địa ngục.

"Không uống thì tiếc thật..."

Nghe ma men nói vậy, Chu Bân thở phào một hơi, bởi vì người ta thường đồn về quy củ gϊếŧ người của ma men, không uống Tây Phong Liệt thì sẽ không phải xuống suối vàng.

Ai ngờ, hắn ta chưa thở phào xong thì đã có tiếng rắc rắc vang lên. Ma men bẻ gãy cổ Chu Bân, tùy ý ném hắn ta xuống mặt đất, sau đó đổ một ngụm Tây Phong Liệt trên mặt hắn ta, thản nhiên nói: "Ai nói chỉ người sống mới có thể uống rượu?"

Ma men gϊếŧ người, cần gì phải quan tâm tới quy củ?

"Hạng Tư Thành!"

Giang Thiếu Sách hét lên: "Mày dám gϊếŧ cậu Chu, quả thực là ngông cuồng! Hôm nay mày khó thoát rồi!"

"Người đâu, trói hắn lại, dẫn đi!"

"Kẻ nào dám?!"

Vua Bá và Vua Chiến hét lớn một tiếng, quân đội biên giới phía Bắc đứng ra giằng co.

Giang Thiếu Sách hừ lạnh một tiếng: "Hạng Tư Thành, mày nghĩ cho kỹ đi, lúc này tao đang đại diện cho cấp trên!"

"Mày có thể gánh nổi hậu quả khi phản kháng không?"

"Ơ tên kia... Mày mù à..."

Câu nói ấy của ma men khiến sắc mặt của Giang Thiếu Sách càng thêm âm trầm.

Ma men chầm chậm bước tới, chỉ vào thi thể của Chu Bân: "Hai cái lỗ trên mặt mày là cứt dê à? Bao người nhìn thấy tao gϊếŧ thằng đó, liên quan gì đến Hạng Tư Thành?"

"Phải rồi, thằng đảo Oa kia cũng là do tao làm thịt, đừng hỏi lý do vì sao, ma men này gϊếŧ người không cần lý do!"

Sắc mặt của Giang Thiếu Sách biến đổi hẳn. Hắn ta đã tính tới chuyện sẽ có người của quân đội biên giới phía Bắc đứng ra nhận tội thay cho Hạng Tư Thành, nhưng cho dù là ai thì Hạng Tư Thành vẫn là thủ lĩnh của bọn họ, khó mà thoát tội chết. Nhưng tính đi tính lại, hắn ta cũng không thể tính được rằng có một người chẳng liên quan gì đến quân đội biên giới phía Bắc nhảy ra, gϊếŧ chết Chu Bân ngay trước mắt bao người, thậm chí còn nhận tội gϊếŧ Yagyu Hekan, như vậy thì Hạng Tư Thành sẽ chẳng dính dáng gì tới vụ này cả.

Chết tiệt!

Giang Thiếu Sách nhìn hắn ta bằng ánh mắt âm u: "Ma men! Mày có biết hậu quả khi nhận tội là gì không?! Rốt cuộc Hạng Tư Thành đã cho mày cái gì mà mày lại bán mạng cho hắn như thế?"

Vυ't!

Một bóng người xẹt qua, chỉ chớp mắt ma men đã tới gần Giang Thiếu Sách, cách hắn ta chưa tới ba bước, mùi rượu nồng nặc ập vào mặt.

Anh ta âm trầm nhìn Giang Thiếu Sách, mở miệng nói: "Lảm nhảm nhiều thế làm gì? Mày có bắt không? Không bắt thì tao đi đấy!"

"Mày..."

Giang Thiếu Sách cắn răng: "Bắt hắn đi!"

Hạng Tư Thành lo lắng bước lên phía trước một bước, bởi vì anh biết tội danh này không dễ gánh như thế, ma men mà bị bắt đi thì e rằng sẽ dữ nhiều lành ít.

"Đứng lại!"

Anh chưa kịp nói gì thì giọng nói của ma men đã vang lên: "Người là do anh gϊếŧ, không liên quan gì tới cậu!"

"Lo mà làm thiếu soái biên giới phía Bắc, đừng để anh thất vọng!"

Nhìn ma men bị bắt đi, Hạng Tư Thành hiểu ý của anh ta là gì.

Nếu không đi cứu anh ta, Hạng Tư Thành vẫn là thiếu soái có quyền có thế của vùng biên giới phía Bắc, nhưng nếu anh không đi cứu thì liệu thiếu soái có còn là thiếu soái nữa không?!

"Anh ba, anh yên tâm, em nhất định sẽ cứu anh ra!"

"Anh hai đã đi rồi, anh không thể gặp bất trắc được..."

Lời thì thầm thê lương như gió đêm, anh là người anh em của em, đâu phải chỉ mình anh mới là người có tình có nghĩa...

Câu nói lạnh lùng xộc lên tận trời cao!

"Quân đội biên giới phía Bắc, tập hợp!"