Hạng Tư Thành dừng bước lại, anh hơi nghiêng đầu: "Còn tám trăm người?"
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Yagyu Hekan tưởng là anh sợ, thế là vẻ mặt của hắn ta lại vênh váo trở lại: "Đúng thế! Tám trăm người được trang bị súng ống đầy đủ!"
"Tao nói cho mày biết! Tốt nhất mày hãy khách sáo với tao một chút, đợi quân của tao tới, tao sẽ cho mày biết tay!"
"E rằng cả đời này quân của mày cũng không tới được đâu!"
Lại có một giọng nói vang lên. Trong bóng đêm, một bóng người bước ra, máu me khắp người, đi tới trước mặt Hạng Tư Thành rồi quỳ một gối xuống: "Vua Chiến có mặt!"
"Trên đường tới đây, tôi gặp một con thuyền nước ngoài, mang theo rất nhiều vũ khí. Đàm phán không có hiệu quả, hai bên đã xung đột đánh nhau! Quân đội biên giới phía Bắc không tổn thất một ai, tiêu diệt tám trăm quân của kẻ địch! Sau khi kiểm tra, được biết con tàu ấy chính là tàu của gia tộc Yagyu ở đảo Oa!"
Rầm!
Yagyu Hekan ngã phịch xuống đất, thân thể phờ phạc, đôi mắt vô thần.
Hạng Tư Thành dời mắt khỏi người hắn ta, nhìn về phía Chu Bân. Bắt gặp ánh mắt của anh, Chu Bân vô thức run lên. Hạng Tư Thành nhếch môi cười: "Cậu chủ Chu, anh có thể nói cho tôi biết, nửa đêm nửa hôm thế này, vì sao anh lại đi cùng người của gia tộc Yagyu không? Mà trên con tàu ấy đang chứa thứ gì?"
Chu Bân nở nụ cười cứng ngắc: "Không... không có gì, nhà họ Chu giao dịch một ít hàng hóa với gia tộc Yagyu mà thôi, không đáng tiền, không đáng tiền!"
"Ồ, thì ra là thế".
Rõ ràng vừa rồi còn đang cười, nhưng một giây sau đó, Hạng Tư Thành bỗng tung ra một cú đá, giẫm lên người hắn ta, nụ cười trên mặt dần trở nên hằn học: "Xem ra bản thiếu soái phải hỏi bằng cách khác mới được!"
"Con gái tao đang ở đâu?!"
"Tôi... tôi không biết!"
Chu Bân cố gắng che giấu, bởi vì hắn ta biết, mình mà nói ra thì chắc chắn sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
"Thiếu soái!"
"Chúng tôi phát hiện ra một vài thứ trên tàu!"
Hạng Tư Thành đã ngầm cử một đội quân biên giới phía Bắc lên tàu lục soát, lúc này bọn họ tới báo cáo.
Chu Bân thay đổi sắc mặt, hắn ta ôm lấy đùi của Hạng Tư Thành: "Đừng, đừng qua đó! Ở đó không có gì cả!"
"Hạng Tư Thành! Thiếu soái Hạng! Tôi đảm bảo, trước sáng sớm ngày mai, con gái cậu sẽ bình yên xuất hiện trước mặt cậu. Ân oán giữa tám thiếu gia và cậu xí xóa từ đây, cậu hãy coi như chưa từng xảy ra chuyện tối nay, có được không?"
"Cút!"
Hạng Tư Thành đá văng Chu Bân đi. Hắn ta càng nói như vậy, Hạng Tư Thành càng cảm thấy chuyện này bất bình thường.
Anh rảo bước lên thuyền, tới trước một thùng đựng hàng. Tiểu đội trưởng của đội lục soát trầm giọng nói: "Thiếu soái! Anh... anh nhất định phải bình tĩnh đó!"
"Đừng nói nhảm! Mở thùng ra!"
Cảm xúc của Hạng Tư Thành trùng xuống.
Mấy người lính biên giới phía Bắc đứng ra, chạy tới cạnh thùng hàng rồi hợp sức mở cái nắp bằng sắt nặng nề ra.
Đôi mắt của Hạng Tư Thành nhìn đăm đăm vào thùng hàng sắp bị mở ra, khi mọi thứ dần xuất hiện trước mặt anh...
Shhhh...
Tiếng hít thở nặng nề vang khắp bến tàu.
Trong thùng hàng vừa được mở ra chất đầy những chiếc l*иg sắt cao hơn một mét, trong l*иg sắt là những đứa trẻ đang bị trói chặt bằng dây thừng, mắt và miệng bị bịt kín bằng vải đen.
Có thể là sợ hãi, hoặc cũng có thể là sinh bệnh, sắc mặt của những đứa trẻ ấy đều tái nhợt, hơn nữa còn thoi thóp nằm trong l*иg sắt, khiến người ta có cảm giác như sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bất cứ lúc nào.
Ngay khi thùng hàng được mở ra, mùi khai nồng nặc lan ra khắp nơi, thậm chí còn khiến không ít người phải nhíu mày.
Ngay cả những người lính không sợ cái chết của vùng biên giới phía Bắc cũng ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh này.
Trong thùng hàng là một nhóm trẻ em!
Bọn họ là cái gì?
Là tâm can của những người làm bố làm mẹ, là hi vọng của mỗi gia đình, là những mầm non cho tương lai của đất nước!!
Mà giờ khắc này, bọn họ lại bị nhốt trong l*иg như những con vật, không! Thậm chí còn không bằng con vật nữa! Chỉ biết để mặc kẻ khác làm hại.
"Yên Nhi?"
Hạng Tư Thành lẩm bẩm một tiếng rồi bỗng gầm lên: "Còn ngây ra đó làm gì nữa! Tìm đi cho tôi!"
Đám Vua Bá, Vua Chiến hoàn hồn lại. Quân đội biên giới phía Bắc ba chân bốn cẳng lấy từng cái l*иg ra. Mười mấy phút sau, trong cái l*иg nằm ở dưới cùng, Hạng Tư Thành nhận ra bộ quần áo lem luốc kia chính là bộ quần áo mà Vân Yên Nhi mặc lúc mất tích.
Anh bước thật nhanh tới trước cái l*иg, run giọng gọi: "Yên Nhi..."
Vân Yên Nhi đang ngồi run rẩy trong l*иg, cơ thể của cô bé chấn động, khựng lại ở trong đó. Cái đầu nhỏ đã bị bịt vải đen cố gắng thò ra bên ngoài, như thể muốn xác nhận lại xem có phải mình sinh ra ảo giác nên mới nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng ấy không.
Đôi mắt của Hạng Tư Thành hơi ươn ướt, anh nhẹ nhàng tháo miếng vải đen bịt mắt bịt miệng ra cho Vân Yên Nhi: "Yên Nhi, bố tới rồi".
Miếng vải bị tháo ra đột ngột khiến Vân Yên Nhi không kịp thích ứng, nhưng tiếng gọi của Hạng Tư Thành lại khiến cô bé bất chấp ánh đèn pha chói mắt, quay đầu lại ngay lập tức. Sau giây phút ngẩn ngơ, khuôn mặt vốn đã đầm đìa nước mắt lại bắt đầu ướt đẫm.
Miệng cô bé mấp máy mấy cái, nỗi sợ hãi và tủi hờn dưới đáy lòng bộc phát ra theo tiếng khóc thất thanh. Cô bé giãy dụa, định nhào vào lòng Hạng Tư Thành, nhưng bởi vì đang bị xích sắt tròng vào cổ, vậy nên vừa đứng dậy là cô bé lập tức ngã xuống đất, cái đầu cũng đập mạnh vào l*иg sắt.
Dù vậy, Vân Yên Nhi vẫn vừa khóc vừa giãy dụa bò về phía trước.
Hạng Tư Thành run lên, anh luống cuống bế Vân Yên Nhi lên, muốn ôm cô bé vào lòng, nhưng xích sắt đang buộc trên cổ cô bé bỗng thít chặt lại, suýt thì kéo cô bé bật ngược trở lại, còn siết đến mức khuôn mặt của Yên Nhi trở nên tái nhợt.
Hạng Tư Thành gào lên giận dữ, hai bàn tay ghì chặt vào l*иg sắt, cơ bắp gồ lên, bẻ luôn cái l*иg sắt ấy ra. Sau đó, anh lại nắm chặt dây xích sắt và giật mạnh một cái. Xích sắt đứt đôi, hai bàn tay cũng đẫm máu.
Ngay khi xích sắt đứt đoạn, Vân Yên Nhi lập tức lao vào lòng Hạng Tư Thành, ôm chặt cổ anh và khóc nức nở. Nước mắt cô bé tuôn ra như mưa, tiếng khóc xé ruột xé gan ấy như muốn khuấy đảo trái tim của Hạng Tư Thành.
Bất chấp cái mùi khó ngửi trên người Vân Yên Nhi, Hạng Tư Thành ôm cô bé thật chặt, thì thầm trong sự đau đớn: "Bố tới muộn rồi, bố xin lỗi, thực sự xin lỗi con!"
Chắc là bởi vì quá sợ hãi, Vân Yên Nhi khóc một lúc trong lòng Hạng Tư Thành rồi ngủ thϊếp đi. Có lẽ chỉ khi nằm trong lòng bố mình, cô bé mới có thể ngủ say giấc như thế.
Hạng Tư Thành cẩn thận đưa cô bé cho một cấp dưới, sau đó rút súng trên hông Vua Bá ra, bước xuống tàu với đôi mắt đỏ ngầu.
Anh đi tới bên cạnh Yagyu Hekan, lạnh lùng nói: "Đây là tàu của gia tộc Yagyu chúng mày?"
Yagyu Hekan sợ khϊếp vía: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Anh hãy nghe tôi nói, đây là..."
Pằng!
Hạng Tư Thành không nghe bất cứ một lời biện giải nào của hắn ta. Anh giơ súng lên, giọng nói của Yagyu Hekan im bặt đi.
Sau đó, anh mới đánh mắt nhìn về phía Chu Bân.
Chu Bân sợ đến mức suýt thì tè ra quần, hắn ta quỳ bịch xuống đất: "Thiếu... thiếu soái Hạng, cậu... cậu hãy nghe tôi giải thích!"
Hạng Tư Thành chậm rãi đi về phía hắn ta, tiếng gọi từ địa ngục vang lên bên tai: "Mày có biết những đứa trẻ đó đều có bố mẹ không?"
"Mày có biết trong những chiếc l*иg đó là những sinh mệnh sống không?"
"Mày có biết trên con tàu này chứa đựng hi vọng của bao nhiêu gia đình không?"
Ba lời chất vấn vang vọng!
Cuối cùng, Hạng Tư Thành dí súng vào trán Chu Bân, nhìn hắn ta từ trên cao xuống: "Cuối cùng, mày biết con gái tao cũng ở trong đó, đúng không?"
"Công chúa của vùng biên giới phía Bắc, con gái của Hạng Tư Thành này!"