Sắc mặt của Hách Thành lúc này còn xanh hơn cả nước thải ô nhiễm đang xả ra.
Nhìn cốc nước vẫn đang sủi bọt, ông ta nở nụ cười lúng túng: “Tôi… Tôi không khát”.
Hạng Tư Thành nhìn đăm đăm vào ông ta: “Sao thế? Muốn tôi đích thân cho ông uống hả?”
Cục trưởng Vương của Cục An Ninh cũng nói tiếp: “Không uống cũng được thôi, lát nữa tới Cục An Ninh với tôi thì kiểu gì cũng có cách để ông ta uống!”
Bộp!
“Nước ở đây không đạt tiêu chuẩn, tôi đã nhận hối lộ của công ty hóa chất Cửu Dương, làm giả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Tôi… Tôi xin tố cáo Đồng Quý, tất cả là do hắn làm chủ mưu, tôi chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi!”
“Lúc trước mày lấy không ít tiền đâu nhé!”
“Bây giờ dám cắn ngược lại tao! Tao nói cho mày biết, mỗi một khoản tiền tao cho mày đều được ghi lại hết, tao không được yên ổn thì mày cũng đừng hòng thoát tội!”
Những chuyện tiếp theo rất đơn giản, Hách Thành bị bắt đi, công ty hóa chất Cửu Dương bị điều tra. Dưới sự giám sát của Hạng Tư Thành, tất cả những kẻ liên quan đều bị cách chức, coi như đã có một câu trả lời hoàn hảo cho bài thi mà Đào Xá đưa ra.
Mà nhờ có mạng lưới quan hệ khổng lồ mà Hạng Tư Thành giăng ra, anh nhanh chóng biết được tin tức của Sen Tuyết chín cánh.
Đôi mắt của Hạng Tư Thành sáng lên, tâm trạng của anh cũng hơi kích động: “Nói!”
“Có thể trong Ngô Thị - nhà cung cấp dược liệu hàng đầu trong nước có một đóa Sen Tuyết chín cánh!”
Trên mặt người kia lập tức chảy đầy mồ hôi, cúi mình thấp hơn nữa: “Thưa thiếu soái, đã nhiều năm rồi không có tin tức gì của Sen Tuyết chín cánh, trong giới dược liệu, nó được coi là thuốc thần, cực kỳ khó tìm, sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác”.
“Theo những tin đồn nơi phố phường, ông cụ Ngô Khả Tân - gia chủ của gia tộc Ngô Thị từng cất giữ một cây từ nhiều năm trước, nhưng không dám chắc chắn về tin tức này. Tôi chỉ có thể thăm dò ra được bấy nhiêu, mong thiếu soái thứ tội!”
“Truyền lệnh, khởi hành tới nhà họ Ngô ở thành phố Nghi Thủy!”
“Tuân lệnh thiếu soái!”
Gần như hơn một nửa số thảo dược trong nước đều có nguồn gốc từ nhà họ Ngô, trên đồi núi toàn là vườn thuốc, có thể nói nhà họ Ngô đã lấy sức của một gia tộc để kéo nền kinh tế của cả thành phố Nghi Thủy lên.
Một chiếc phi cơ chậm rãi hạ xuống thành phố Nghi Thủy. Cái sân bay rộng lớn ấy đang tạm ngừng hoạt động, xung quanh trống trải vô cùng. Lúc phi cơ của Hạng Tư Thành hạ xuống, đám người đã đợi ba tiếng dưới ánh mát trời chói chang lập tức bước tới tiếp đón.
Đào Thiến Thiến đang đi đằng sau Hạng Tư Thành, trong mắt cô ta hiện lên cảm xúc khác thường. Rốt cuộc chàng trai chỉ lớn hơn cô ta vài tuổi này có tài năng gì mà lại được nhiều người tôn kính như thế?
Hạng Tư Thành thản nhiên vung tay lên: “Thành chủ Lý, chắc ông cũng biết mục đích của tôi khi tới đây rồi nhỉ?”
Hạng Tư Thành đánh mắt nhìn sang “Làm sao?”
Lý Học Nghĩa khẽ cắn răng: “E rằng hôm nay nhà họ Ngô đang gặp rắc rối, tôi kiến nghị thiếu soái nghỉ ngơi mấy ngày trước, để tôi được chiêu đãi cẩn thận. Đến khi nhà họ Ngô xử lý mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ bảo gia chủ Ngô Khả Tân của nhà họ Ngô đích thân tới thăm thiếu soái!”
Anh chờ được, nhưng Vân Yên Nhi thì không!
“Nhà họ Ngô là gia tộc hào môn hàng đầu của thành phố Nghi Thủy các ông, có thể gặp rắc rối gì được đây?”
Hạng Tư Thành bỗng nghĩ, anh tới đây vốn để xin thuốc, nếu giúp nhà họ Ngô giải quyết rắc rối này thì chẳng phải là tỉ lệ thành công sẽ cao hơn sao?
Còn nhân vật quyền cao chức trọng ở thủ đô ấy hả?
Hạng Tư Thành này đã tung hoành cả đời, từ núi thây biển máu làm nên cái danh thiếu soái, sao lại e ngại nhân vật quyền cao chức trọng gì cho được?
Giờ khắc này, trong biệt thự nhà họ Ngô, con cháu chi chính trong gia tộc đều có mặt, chuẩn bị sẵn sàng đón địch, trên mặt ai cũng hiện lên nét ngưng trọng.
Thường Quỳnh - gia chủ nhà họ Thường, một người cũng lập nghiệp từ việc buôn bán thảo dược, đang đắc ý vắt chân ngồi trên ghế, nhìn gia chủ Ngô Khả Tân của nhà họ Ngô ở vị trí chủ nhà, vênh váo nói: “Ông cụ Ngô, ông đã nghĩ kỹ chưa?”
“Chúng ta đều là người của thành phố Nghi Thủy, những gì tôi nói với ông đều là lời từ tận đáy lòng, nếu chờ nhân vật quyền cao chức trọng đó tới thì sẽ không mềm mỏng như tôi đâu!”
Một người đàn ông trung niên trông khá giống Ngô Khả Tân nghiêm giọng chỉ trích: “Nếu ông không đứng giữa xúi giục thì sao nhà họ Ngô lại gặp phải tai họa như thế!”
“Hê hê… Anh Ngô, anh đừng phụ lòng tốt của người khác, cái vườn thuốc ấy thì đáng mấy đồng tiền? Người tới từ thủ đô trả những một trăm triệu đó!”
“Bất kể bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không bán!”
Ánh mắt của Thường Quỳnh cũng trở nên âm trầm: “Anh Ngô, những gì nên nói thì tôi đã nói cả rồi, đợi người kia đích thân tới đây, bán hay không cũng không phải do anh quyết định!”
“Bình Nhi!”
Giọng nói của Ngô Khả Tân vang lên, ông ta nhìn Thường Quỳnh, trầm giọng nói: “Từ xưa tới nay, thuận mua vừa bán, cho dù có thủ đoạn mánh khóe gì thì cũng không thắng được chữ ‘lý’!”
Thường Quỳnh sầm mặt xuống: “Vậy thì ông đừng có hối hận!”
“Thưa ông chủ!”
----------------------------