Ông Bố Thiếu Soái

Chương 89: Có chết cũng không đính hôn

Lúc này, ở nhà họ Từ.

Rầm!

Từ Kiệt cũng nói với ánh mắt âm trầm: “Ngụy Lai, Hạng Tư Thành nhất định phải chết, nhưng bây giờ chưa tới lúc!”

Ngụy Lai quay phắt đầu sang, trong con người ngập tràn tơ máu: “Anh có biết lần này em mất bao nhiêu không?!”

“Mười tỷ! Vẻn vẹn những mười tỷ! Ngoài ra còn mất cả võ đài dưới lòng đất nữa!”

Từ Kiệt cũng sầm mặt xuống: “Tất cả đều do cậu gieo gió gặt bão, trách ai được đây?”

“Em không lo được nhiều như thế!”

Ngụy Lai như đang phát điên: “Ngày kia là ngày đính hôn của anh và Khúc Tiểu Nghệ, cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay!”

Từ Kiệt đứng bật dậy: “Mặc dù ngày kia có thể hành động được, nhưng tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất!”

Ngụy Lai nhếch môi lên: “Anh Kiệt, liều thì ăn nhiều, anh tưởng chuyện của anh có thể giấu được bao lâu?”

“Tiền trong tài khoản của nhà họ Từ bị anh tiêu sạch từ lâu rồi đúng không?”

“Đường đường là một trong bốn thế gia lớn, vậy mà bây giờ còn không có nổi một trăm triệu tiền mặt, nếu bác Từ biết thì anh nói xem bác ấy sẽ làm thế nào?”

“Không không, anh Kiệt, hiện tại chúng ta đang đứng chung trên một chiếc thuyền, em chỉ nhắc nhở anh mà thôi!”

“Kéo dài sẽ phát sinh biến cố!”

“Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi, đến lúc đó, chỉ cần khống chế Khúc Thành và Khúc Ích Dân thì anh sẽ có lợi thế để áp chế Khúc Tiểu Nghệ, một con nhóc như cô ta làm sao có thể thắng nổi anh?”

“Đến lúc đó, khối tài sản khổng lồ của nhà họ Khúc sẽ thuộc về anh, cộng với thân phận con rể của nhà họ Khúc, vị trí người thừa kế nhà họ Từ ngoài anh ra thì chẳng còn ai nữa”.

“Anh Kiệt, cơ hội chỉ xuất hiện trong thoáng chốc thôi đấy!”

Trong mắt Từ Kiệt lóe lên sự băn khoăn, một lúc lâu sau mà vẫn không nói gì.

Nhìn dáng vẻ do dự của hắn ta, Ngụy Lai sầm mặt xuống: “Nếu chuyện của tôi không giấu được, vậy thì anh cũng đừng mong được yên ổn, cho dù gặp vận rủi thì tôi cũng sẽ kéo anh chết cùng!”

Tận sâu nơi đáy mắt Từ Kiệt hiện lên sát ý, hắn ta khẽ gật đầu: “Được! Vậy cứ làm theo lời cậu đi!”

Trên tầng cao nhất của khách sạn bảy sao, những nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố Tế Đông tụ tập hết ở đây, bởi vì hôm nay là ngày đính hôn giữa cậu chủ nhà họ Từ là Từ Kiệt và cô cả nhà họ Khúc - Khúc Tiểu Nghệ.

Trong phòng trang điểm, Khúc Tiểu Nghệ quăng đồ trang điểm xuống mặt đất, đôi mắt đỏ bừng lên: “Tôi không đính hôn! Không đính hôn! Có chết tôi cũng không đính hôn!”

Khúc Thành bước vào, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ông ta trầm xuống: “Khách khứa tới cả rồi, lúc này mày lại nói là không đính hôn, định làm mất hết mặt mũi của nhà họ Khúc sao?”

Nước mắt của Khúc Tiểu Nghệ tuôn trào: “Bố chỉ quan tâm đến nhà họ Khúc, chẳng bao giờ để ý tới cảm nhận của con, bố không xứng làm bố con!”

Khúc Thành nổi giận, ông ta giơ cao tay lên định đánh Khúc Tiểu Nghệ, nhưng một cánh tay đột nhiên ngăn cản ông ta, nhìn sang thì thấy đó là Hạng Tư Thành.

“Gia chủ Khúc, đây là con gái anh, vậy mà anh cũng nỡ đánh sao?”

Khúc Thành nở nụ cười áy náy.

“Không sao, nếu gia chủ Khúc tin tôi thì chi bằng để tôi khuyên cô Khúc được không?”

Sau khi Khúc Thành đi, Khúc Tiểu Nghệ ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa: “Anh cũng muốn tôi đính hôn sao?”

Trong mắt cô ta ẩn chứa sự chờ mong.

Hạng Tư Thành nở nụ cười tự tin: “Có thật hay không ấy hả? Lát nữa cô sẽ biết thôi!”

----------------------------