Ông Bố Thiếu Soái

Chương 61: Đánh thức cả thành phố chỉ vì em

Trước biểu cảm trợn mắt há mồm của mọi người, Hạng Tư Thành nhận lấy hợp đồng, đưa cho Vân Tịnh Nhã rồi dịu dàng nói: “Nhã Nhã, hôm nay là sinh nhật của em, anh tặng em thứ này, coi như món quà sinh nhật đầu tiên dành cho em”.

Cô gái kia nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ mặt hâm mộ: “Chị à, em hâm mộ chị lắm đấy. Căn biệt thự gần hai trăm triệu nói tặng là tặng, chị hạnh phúc quá đi mất!”

Câu nói của cô gái ấy chẳng khác nào tiếng sấm nổ tung trong lòng mọi người.

Hơn nữa còn có giá trị gần hai trăm triệu?

Khuôn mặt của Viên Hòa đỏ tới tận mang tai, trên mặt chỉ toàn nét khó tin: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"

“Đúng rồi!”, đôi mắt của đám người còn lại đỏ bừng lên, như bùng phát cơn điên: “Anh tưởng thuê một diễn viên nghiệp dư tới đóng kịch thì có thể che giấu được cái bản chất phế vật của anh sao?”

Lúc này, cô gái kia bất mãn nói: “Các người nói linh tinh cái gì thế?”

“Nhìn đi! Đây là thẻ nhân viên của tôi, tôi là nhân viên bán hàng chính cống của Ôn Tuyền Nhất Phẩm”.

“Hừ! Các người không mua nổi nên ghen tỵ chứ gì?”

Nhìn thẻ nhân viên và giấy chứng nhận bất động sản, mọi người mới tin chuyện này là thật.

“Trời ạ, là thật, không ngờ chồng của Vân Tịnh Nhã mới là đại gia thật sự!”

“Biệt thự gần hai trăm triệu mà nói tặng là tặng! Vậy thì anh ấy phải giàu lắm đây!”

“Trai tài gái sắc, đây mới là trời sinh một đôi”.

Nghe những lời khen ngợi của mọi người dành cho Hạng Tư Thành, sắc mặt của Viên Hòa tái mét đi.

“Còn bất ngờ nữa hả?”

Bất ngờ tối nay đã đủ sốc rồi, Vân Tịnh Nhã không ngờ là vẫn còn bất ngờ nữa.

Vừa nói, anh vừa kéo cô rời khỏi đó, bởi vì tò mò nên mọi người cũng theo đuôi ra khỏi quán Karaoke.

Lúc này, bầu trời đã tối rồi, đèn trong thành phố gần như đã tắt hết, chỉ có sao trời và ánh trăng mang đến tia sáng mờ ảo cho nơi này.

Có vẻ như Viên Hòa vẫn đang cố gắng giãy dụa.

Hạng Tư Thành chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn ta, anh nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngay lập tức, mọi ánh đèn vụt tắt, ngay cả đèn đường cũng vậy, cả thế giới như chìm vào bóng đêm.

Tiếp đó, như được châm ngòi nổ, vô số quả pháo nổ đùng đoàng, chiếu sáng cả một vùng trời, đan xen vào nhau tạo thành chùm sáng rực rỡ nhất.

Tưởng như thế là hết rồi sao?

Nhìn đám đông đang đứng ngẩn ngơ, Hạng Tư Thành lại búng tay một cái, những tòa nhà cao tầng vốn đang tối om như những binh lính nhận được mệnh lệnh và lần lượt thức giấc.

Những tấm biển khổng lồ bằng đèn được bật hết lên, dùng các ánh đèn khác nhau để tạo thành sáu chữ lớn trên thân tòa nhà.

Trong thành phố Thiên Hải có 3910 tòa cao ốc, đồng nghĩa với việc có 3910 lời chúc sinh nhật vui vẻ. Tối nay, cả thành phố Thiên Hải đều đang chúc mừng sinh nhật một người.

Đánh thức cả thành phố chỉ vì em!

Hạng Tư Thành chậm rãi tới gần Vân Tịnh Nhã rồi nhẹ giọng hỏi.

Giờ khắc này, Vân Tịnh Nhã đã đắm chìm trong cảnh tượng này rồi. Cô ôm lấy bờ môi, tâm trạng dập dềnh không thôi.

Hôn nữa còn làm riêng cho cô?

Cảm giác hạnh phúc chỉ có trong mơ ập thẳng vào trái tim Vân Tịnh Nhã.

Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người ở đây khϊếp sợ không thôi.

“Trời ạ, hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi, lãng mạn chết mất!”

Một bạn học nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt vô cùng chấn động.

“Như thế đã là gì, có tiền là giải quyết được thôi. Điều quan trọng ở đây là thành phố Thiên Hải cấm đốt pháo, pháo hoa ở đây đốt gần nửa tiếng rồi mà không có ai tới hỏi, chuyện này chứng tỏ điều gì?”

Viên Hòa nhìn những gì đang diễn ra, khuôn mặt của hắn ta tái mét đi. Giờ khắc này, hắn ta mới biết được rằng cái mà mình nghĩ là hơn người chẳng là cái quái gì trước mặt người đàn ông này.

“Hôm nay là sinh nhật em, Yên Nhi đang ở nhà chờ chúng ta về ăn bánh kem đấy”.

Bọn họ nắm tay nhau rời khỏi đó. Viên Hòa bỗng vỗ đùi cái đét, hắn ta đột nhiên nhớ ra rằng mình đã chuẩn bị thuốc, bỏ vào rượu của Vân Tịnh Nhã ngay từ đầu, tính thời gian thì cũng sắp đến lúc phát tác rồi.

Nếu lúc này mà để cô đi thì chẳng phải là hời cho thằng ranh Hạng Tư Thành đó sao.

“A lô, anh Hoàng Mao”.

“Có một chiếc xe Polo màu trắng đang đi về phía anh ở, anh dẫn mấy anh em chặn nó lại giúp tôi. Trong xe có một thằng đàn ông và một đứa con gái. Đứa con gái đừng động gì đến, thằng đàn ông đánh tàn phế cho tôi, tôi trả các anh ba trăm ngàn!”

Nghe tới ba trăm ngàn, đôi mắt của người ở đầu bên kia sáng rực lên, gã ta lập tức nói ngay; “Ha ha, cậu Viên cứ yên tâm, lâu lắm rồi các anh em không kiếm chác được gì, vụ này bọn tôi sẽ làm thật tốt”.

Trên xe, dường như Vân Tịnh Nhã vẫn chưa hết giật mình, mãi đến khi pháo hoa trên trời dần tan biến, cô mới tỉnh hồn lại một chút, nói với Hạng Tư Thành: “Vừa rồi em không nằm mơ chứ?”

Hạng Tư Thành trêu đùa: “Hay là em hôn anh một cái, thử xem có phải đang nằm mơ không?”

Khuôn mặt của Vân Tịnh Nhã đỏ lên, cô nguýt anh một cái, trông như một cô gái đang thẹn thùng khi yêu.

Trái tim của Hạng Tư Thành khẽ rung rinh, anh bắt lấy tay cô, dịu dàng kề sát vào cô: “Nhã Nhã, hãy tin anh, sau này anh sẽ gách vác gia đình này, em và Yên Nhi cứ yên tâm để anh chăm sóc, có được không?”

Cô đã đợi câu nói này quá lâu rồi.

Chưa kết hôn đã sinh con, một thân một mình nuôi nấng con gái, khổ sở suốt năm năm. Trong năm năm ấy, cô hứng chịu bao nỗi đắng cay tủi nhục, phải gồng mình gánh chịu tất cả trong cái tuổi cần được bảo vệ.

Vân Tịnh Nhã bật cười, cô lườm anh một cái, hờn dỗi nói: “Anh bá đạo quá đấy”.

Dáng vẻ quyến rũ ấy của cô khiến Hạng Tư Thành không dời mắt được, anh kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Hạng Tư Thành cười hì hì sấn lại: “Không sao, em đừng động đậy, anh chỉ hôn một cái thôi, một cái thôi là được!”

Thời khắc sắp hôn lên má người đẹp, chiếc xe bỗng phanh gấp, khuôn mặt của Hạng Tư Thành bật ra ngoài, đυ.ng mạnh vào tay lái.

Vân Tịnh Nhã không nói gì cả. Hạng Tư Thành ngẩng đầu lên, thấy cô đang hoảng sợ chỉ về phía trước. Nhìn theo ngón tay cô, anh trông thấy mười mấy gã đô con cầm côn và mã tấu đứng trước xe, chặn đường đi của bọn họ. Tên cầm đầu ngoắc ngón tay vào trong xe, cười với vẻ mặt dữ tợn.

“Hạng… Hạng Tư Thành, hình như chúng ta gặp cướp rồi!”

Lũ côn đồ đáng thương kia còn không biết mình sắp phải đối mặt với điều đáng sợ nhất trên thế giới này.

Đó là cơn thịnh nộ đến từ thiếu soái Hạng của chúng ta…