Tống Hàng như bị điện giật, vội đi lên trước.
Nhưng ông ta dù sao cũng chưa gặp Hạng Tư Thành bao giờ nên lúc này chau mày có chút nghi hoặc. Và Hạng Tư Thành vừa nhìn đã nhìn ra nên thản nhiên nói: “Là Tống Chí Đông bảo tôi đến”.
“Anh Hạng mời ngồi, tôi đặc biệt pha trà ngon cho anh đây, mời anh thưởng thức”, sau khi Tống Hàng chắc chắn thì trở nên nhiệt tình và có chút nịnh nọt.
Chưa đợi Cao Tịnh nghĩ thông suốt thì một cái tát vang giòn lên mặt cô ta khiến cô ta đỏ ửng mặt lên.
“Đồ ngu, ngày mai không phải đi làm nữa”, Tống Hàng không bận tâm quá nhiều, chỉ biết là phải bảo vệ bản thân mình trước.
Cao Tịnh bị cái tát này làm cho thức tỉnh. Cuối cùng cô ta cũng hiểu, người trẻ tuổi mà cô ta cứ nghĩ cộng hết tiền trên người cũng không được hai trăm tệ lại là người ở tầng lớp mà cô ta không thể với tới được.
Hạng Tư Thành ngây người ra, sau đó khẽ cười lắc đầu. Quả nhiên là đại ca của mình, không cần nói mà đã biết mình muốn làm gì.
Tiếp đó Tống Hàng lấy ra chiếc chìa khóa xe ô tô, trong mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Đây là chìa khóa xe Rolls Royce nhưng nó không hề tầm thường. Đây là xe được thiết kế theo phiên bản của 12 con giáp, cả thế giới chỉ có 12 chiếc ứng với 12 con giáp. Trong 12 chiếc đó thì phiên bản Rồng (Thìn) là đắt nhất. Giá khởi điểm của nó đã là tám mươi triệu tệ rồi.
“Tốt rồi! Xe ở đâu vậy?”
“Xe đang ở câu lạc bộ siêu xe lớn nhất thành phố này, hiện giờ đang đặt ở câu lạc bộ Khải Việt. Anh đến đó tìm người có tên là Ngô Hiền lấy xe là được”.
Không ngờ Trịnh Đại Quang vẫn chưa rời đi. Ông ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ai khiến Tống Hàng coi trọng như vậy, thậm chí không sợ gì mà dám đắc tội với ông chủ tài sản trăm triệu tệ như ông ta.
Trịnh Đại Quang day day mắt, nhìn cảnh trước mắt với vẻ khó tin. Không ngờ chủ tịch ngân hàng lại đích thân đứng ở cửa ngân hàng khom lưng cúi đầu với một người trẻ bình thường? Còn người đó chính là tên nghèo rớt mà giám đốc Cao ban nãy muốn đuổi đi.
Nửa tiếng sau, Hạng Tư Thành đứng ở trước cửa câu lạc bộ Khải Việt.
Đây là câu lạc bộ siêu xe lớn và sang trọng nhất thành phố Thiên Hải. Những người có tiền ở thành phố Thiên Hải mua được những siêu xe với trị giá hàng chục triệu tệ nhưng chưa chắc đã vào được đây. Có thể trở thành hội viên ở đây, không chỉ cho thấy người đó có tiền mà còn tượng trưng cho thân phận của họ nữa.
Mặc dù mối quan hệ trong câu lạc bộ Khải Việt rất nhỏ nhưng lễ tân không nhớ được trong nhóm hội viên có người này. Nhưng cô ta vẫn lịch sự hỏi: “Xin hỏi, anh tìm ai?”
Nhìn dáng vẻ của người này không giống hội viên ở đây, càng không thể đến đây mua xe chứ?
“Tôi đến tìm Ngô Hiền, bảo anh ta đến gặp tôi”, Hạng Tư Thành thản nhiên đáp.
Ngô Hiền? Là người sáng lập ra Câu lạc bộ Khải Việt, là người nổi tiếng trong giới siêu xe thành phố Thiên Hải. Xem ra người đến này khẩu khí lớn gớm!
“Không! Tôi không mua mà đến lấy xe”.
Nữ lễ tân có chút mơ hồ, mua xe và lấy xe chẳng phải là cùng ý sao? Sao anh ta lại phải nói tách ra thế? Lẽ nào trong Câu lạc bộ Khải Việt có xe của anh ta?
“Vậy chắc chắn là xe của cậu chủ Ngô rồi, thật muốn có bạn trai như cậu ấy quá đi. Tuổi trẻ tiền nhiều, lại còn đẹp trai nữa chứ”, nữ lễ tân lại thốt lên một câu.
Nghe mấy cô gái tám chuyện mà Hạng Tư Thành không muốn tham gia vào. Anh ngồi yên lặng, lấy điện thoại ra xem. Mặc dù hiện giờ đang thịnh hành loại điện thoại thông minh nhưng anh vẫn dùng loại cục gạch xước sơn. Dáng vẻ này khiến cô gái mới tới tám chuyện kia có chút thương xót.
Nữ lễ tân thì bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Đẹp trai thì có tác dụng gì, có thể mài ra ăn được không? Nhìn cái điện thoại của hắn ta xem, chỉ đáng năm trăm tệ thôi. Haiz! Người nghèo đúng là trăm đường khổ”.
Hai mươi phút qua đi, bên ngoài cửa Câu lạc bộ Khải Việt đột nhiên vang lên tiếng còi xe.
“Cậu chủ Ngô đến rồi”, nữ lễ tân đang với vẻ mặt thương hại, lúc này có tinh thần hẳn lên. Cô ta vội tô son trát phấn đầy mặt.
Sau khi Ngô Hiền xuống xe thì đi vào phòng tiếp khách của Câu lạc bộ Khải Việt.