Tình Địch Hắn Vừa Đẹp Lại Vừa Ngọt

Chương 58

Editor: Bỉ Ngạn | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: s1apihd.com/user/lachoalau0207

Da mặt Thẩm Tư Phi mỏng, gọi cũng không dám gọi, anh nhịn hết mười mấy phút thì Hạ Tây Châu mới đi ra.

Bởi vì Omega mang thai chưa được đánh dấu hoàn toàn nên lần đầu tiên xuất hiện nhiệt phát tình sẽ tương đối nghiêm trọng, cần phải cắn tuyến thể đánh dấu tạm thời mới có thể xoa dịu.

Anh nóng đến mức đá văng chăn ra, cả người cuộn tròn ở chỗ nằm của Hạ Tây Châu, ôm gối đầu của hắn vào ngực, khớp xương siết chặt đến trắng bệch.

Ngay cả âm thanh trong trẻo và lạnh lùng ngày thường cũng biến thành ngọt lịm: "Hạ...Tây Châu..."

Ngón tay hơi lạnh của Hạ Tây Châu chạm vào má anh: "Thầy Thẩm, nhiệt phát tình đến rồi... Làm sao bây giờ? Anh buộc phải đánh dấu cho em thôi."

Thẩm Tư Phi vùi mặt vào gối đầu, âm thanh phát ra gần như không thể nghe thấy: "Vậy... Đánh dấu... Em."

Hạ Tây Châu nhướng mày: "Gọi ba đi, anh sẽ giúp em."

Thẩm Tư Phi ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp như lưu ly hơi mơ màng suýt chút nữa gọi ra miệng. Hạ Tây Châu không trêu anh nữa, nhanh chóng ôm người lên.

Mặt anh ửng đỏ, môi bị cắn đến trắng bệch, trên hàng mi dày hãy còn vương nước mắt, hơi thở vô cùng nóng bỏng. Hạ Tây Châu vừa chạm vào, anh thuận theo ôm lấy cổ hắn, cảm giác như ôm một khối ngọc mát lạnh.

Nhưng tiếp xúc qua loa thế này với Alpha là không đủ thỏa mãn.

Hôn môi cũng không đủ.

Hạ Tây Châu đè bàn tay không an phận của anh lại, hôm nay hắn bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất nhiều lần, nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn thật sự không thể làm người.

Thẩm Tư Phi bị hắn ôm tới ôm lui, nhịn đến cực kỳ khó chịu, anh nổi cáu luôn: "Rốt cuộc thì anh... Được chưa vậy?"

Giây tiếp theo Thẩm Tử Phi cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, Hạ Tây Châu dùng sức rất lớn giữ chặt bả vai anh khiến anh cảm thấy hơi đau.

Nhưng cơn đau này nhanh chóng biến mất.

Cần cổ trắng nõn của Omega lộ ra, da thịt mềm mại nhạy cảm vô cùng lộ ra ngoài không khí, bị hàm răng sắc bén của Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Xuyên qua lớp da bên ngoài, mùi máu tươi nhanh chóng bị tin tức tố mãnh liệt hòa quyện che dấu.

Hai mắt Thẩm Tư Phi mở to, nước mắt từ trong hốc mắt chảy dọc theo gò má.

Anh ngửa cổ lên, cả người căng cứng.

Tay Hạ Tây Châu mạnh mẽ đè cổ anh lại, dường như không muốn cho anh cử động. Tin tức tố Alpha rót vào trong cơ thể thông qua tuyến thể, tạo nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn làm toàn thân anh run lên.

Hạ Tây Châu ôm Thẩm Tư Phi không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã ngất đi vào trong lòng mình, nhiệt độ trên người anh không còn cao lắm, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt, quần áo bị ma sát trở nên nhăn nhúm, sau lưng toát một lớp mồ hôi mỏng.

Trước khi hắn tới, Thẩm Tư Phi nhịn đến gần như sụp đổ.

Hạ Tây Châu lấy một bộ quần áo mới từ trong tủ đầu giường ra thay cho anh.

Omega xinh đẹp không phòng bị nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ thϊếp đi, giống như đã hoàn toàn tin tưởng hắn.

Ánh mắt Hạ Tây Châu khẽ nhúc nhích, mấy tháng ở nhà rốt cuộc anh cũng tăng cân một chút, màu da rất trắng, non mềm, nhiệt độ làn da cũng cao hơn một chút so với lúc bình thường, vành mắt đỏ hoe giống như bị hắn bắt nạt.

Hạ Tây Châu vuốt ve bụng dưới mềm mại của anh, hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Hạ Tây Châu cắn lên xương quai xanh của người đang ngủ, để lại một dấu răng rất sâu.

Thẩm Tư Phi cảm giác được đau đớn, cau mày nhưng không tỉnh lại.

"Ỷ được cưng chiều mà nhõng nhẽo." Giọng nói của Hạ Tây Châu tràn đầy bất đắc dĩ: "Cũng chỉ có em mới dám làm vậy thôi."

......

Hôm sau, khi Thẩm Tư Phi tỉnh lại, anh không chỉ nhìn thấy dấu răng nổi lên ở tuyến thể sau gáy, mà còn có một dấu răng sâu ở xương quai xanh. Anh nhớ chuyện tuyến thể, nhưng lại không có chút ấn tượng với xương quai xanh.

Hạ Tây Châu đi lên nhìn thấy anh đang kéo cổ áo, ngơ ngác nhìn mình trong gương.

Thẩm Tư Phi xoay người nhìn hắn: "Tối qua còn xảy ra chuyện gì nữa sao?"

Hạ Tây Châu: "Anh nói gì em cũng tin à?"

Thẩm Tư Phi nghi hoặc.

Hạ Tây Châu: "Tối qua thầy Thẩm rất nhiệt tình."

Thẩm Tư Phi: "..."

Hạ Tây Châu: "Em còn gọi anh là "ba ba" nữa."

Thẩm Tư Phi: "...Cút đi."

Mặt anh đỏ đừng, đóng sầm cửa lại.

Hạ Tây Châu suýt nữa bị cửa đập vào chân, khóe miệng cong lên, cũng chỉ nhờ cái miệng chiếm chút tiện nghi mà thôi.

Da mặt Thẩm Tư Phi mỏng, bên ngoài nhìn lạnh lùng, yên tĩnh, tính tình cũng lãnh đạm nhưng thực tế lại khó chiều, còn thích làm nũng. Tóm lại là khó hầu hạ, à còn hơi bảo thủ nữa.

Lúc hai người chưa chính thức xác lập mối quan hệ bạn đời hợp pháp, Hạ Tây Châu sẽ cố gắng kiềm chế bản thân.

Hắn đang muốn xuống lầu xem bữa sáng thì nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên.

Là Tôn Vi Giai: "Hạ tổng, hợp đồng chuyển cổ phần trụ sở chính của anh đã hoàn tất, đã được đóng dấu."

Hạ Tây Châu: "Không cần có hiệu lực ngay lập tức. Chừng nào cô lên máy bay, tôi cho người tới đón."

Tôn Vi Giai: "Giữa trưa khoảng 11 giờ, khoảng 8 giờ tối là đến... Đúng rồi, có mấy cổ đông cũ hình như có chút bất mãn với anh, đều là người bên phía ông cụ Hạ, ông cụ Hạ còn cố ý muốn anh quay về. Tôi nói tình hình hoạt động của công ty mới ở trong nước chưa được hoàn thiện, tạm thời ngài không thể về được."

Hạ Tây Châu lạnh lùng nói: "Không cần quan tâm, bọn họ muốn kiềm chế tôi cũng không phải một hai lần. Vất vả cho cô rồi."

Thẩm Tư Phi đi tới cửa đúng lúc nghe được hắn nói câu cuối cùng: "Ai muốn kiềm chế anh? Còn rất nhiều lần?"

Hạ Tây Châu tắt điện thoại: "Không có ai."

Thẩm Tử Phi nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh mắt kiên định.

Hạ Tây Châu hiểu ý anh: "Lúc anh mới về, vì là đời sau khỏe mạnh duy nhất của nhà họ Hạ, nên ông cụ Hạ có chút khách sáo với anh. Sau này ông ấy lại có ý định biến anh thành con rối, phải tuyệt đối nghe lời ông ấy, không được có suy nghĩ riêng."

Sắc mặt Thẩm Tư Phi hơi trầm xuống: "Ừ."

"Sau đó anh phát hiện, khi ấy anh còn quá trẻ, chống đối ông ấy một lần và lần đầu tiên ông dùng thuốc để khống chế anh nhưng cũng không khống chế được. Hơn nữa anh là cháu trai duy nhất của ông ấy, so với việc anh không nghe lời, ông ấy lại càng sợ nhà họ Hạ không có con cháu nối dõi hơn. Thế nên hai người đều nhường nhau một bước."

Thẩm Tư Phi mở to hai mắt, siết chặt cánh tay hắn: "Là loại thuốc gì? Có đau không?"

Hạ Tây Châu nói: "Rất đau."

Hạ Tây Châu cúi đầu: "Vậy em hôn nhẹ anh đi."

Thẩm Tư Phi ngửa đầu, nước mắt chực trào, Hạ Tây Châu mới thôi không trêu anh nữa, hắn bước tới ôm anh. Cảm giác ấm áp xuyên qua lớp quần áo truyền vào lòng bàn tay hắn. Người trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp, anh mang theo mùi sữa, áp sát trái tim hắn làm hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu.

"Không đau, anh chỉ hận thôi." Hắn nói: "Lúc đó anh hận mình không thể xuống địa ngục sau đó kéo toàn bộ bọn họ xuống theo. Nhưng em đã kéo anh lại. Thẩm Tư Phi, em vẫn luôn kéo anh lại."

Hắn từng ở trong căn phòng tối tăm nhất, cũng bị chôn sâu trong tuyệt vọng và oán hận tột cùng. Hắn nhớ tới một thiếu niên vui vẻ và tự do ở bên kia Thái Bình Dương rộng lớn, anh có suy nghĩ rất sáng, ngay thẳng, cũng có một cuộc sống bình thường, nhẹ nhàng.

Như một tia sáng.

Thẩm Tư Phi ngơ ngác vỗ về tấm lưng hơi khom của hắn.

Sau khi AO đánh dấu cũng sẽ cảm nhận được tâm trạng của đối phương. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt dưới đáy mắt Hạ Tây Châu.

Thẩm Tư Phi nói: "Lúc ở viện phúc lợi, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm thấy anh giống như một con sói đáng sợ không thể thuần phục. Cho nên thái độ của em mới luôn không tốt với anh."

"Sau này anh về nước, em lo lắng con sói là anh sẽ bắt mất Trần Kim không tim không phổi đi. Kết quả không ngờ cuối cùng người rơi vào lại là chính mình. Hạ Tây Châu, anh tốt như vậy, em phải làm sao bây giờ."

Hơn nữa, hiện tại xem ra không có cách nào chạy trốn.

Không phải không trốn được mà là không muốn rời đi.

......

Hôm sinh nhật Thẩm Tư Phi, Trần Kim và Ôn Nhã tặng rất nhiều đặc sản, trong đó có không ít đồ bổ giúp ngon miệng, rõ ràng là do Ôn Nhã chuẩn bị. Trần Kim có tấm lòng nhưng lại không rành lắm.

Bên cạnh những lời chúc mừng, một ngày sau Thẩm Tư Phi còn nhận được quà của Uông Ngạn. Là một mô hình nhỏ.

Uông Ngạn gọi điện tới nói: "Thầy Thẩm! Quà của tôi tới muộn một ngày, không thể trách tôi được nha, tất cả đều là do lão Hạ kia không chịu nhở tôi. Mô hình thuyền đó là tôi cố ý chuẩn bị cho đứa nhỏ chơi, người bạn ngoại quốc của tôi gửi tới, là phiên bản giới hạn, tôi cất kỹ lắm, vẫn chưa cho ai đυ.ng tới đâu."

Thẩm Tư Phi: "Cảm ơn quà của anh."

Uông Ngạn gãi đầu: "Ui cha, quên mất đây là sinh nhật cậu, không phải sinh nhật em bé."

Thẩm Tư Phi cười nói: "Không sao, tôi cũng rất vui."

Uông Ngạn cười khà khà hai tiếng: "Vậy là tốt rồi, tôi quyết chí sau này sẽ làm cha nuôi của đứa nhỏ."

Thẩm Tư Phi: "???"

Hạ Tây Châu: "Cha nuôi này còn cần phải qua đánh giá nữa."

Ngoài Uông Ngạn, Tư Diệu Âm cũng tặng một cái đồng hồ. Bình thường Thẩm Tư Phi không đeo đồng hồ cũng không đeo trang sức, Tư Diệu Âm cảm thấy với dáng người của anh nếu đeo thêm chút đồ trang sức, có thể tôn lên thịnh thế mỹ nhan.

Hạ Tây Châu mỉm cười, Thẩm Tư Phi sờ đồng hồ ở cổ tay không hiểu: "Anh cười gì vậy? Nó xấu lắm hả?"

Hạ Tây Châu vội lắc đầu.

Lúc ra ngoài, Thẩm Tư Phi sẽ mặc chính trang, cho nên ngoài Hạ Tây Châu ra thì không ai biết dưới mắt cá chân của anh có đeo một cái lắc chân màu bạc. Hắn biết rất rõ từng chỗ một trên cơ thể anh.

Ngoài ra, Hạ Tây Châu cũng điều tra được cách thức liên hệ với nhà họ Thường, Thẩm Tư Phi chủ động gọi điện qua đó.

Nhận điện thoại là một người phụ nữ lớn tuổi, lúc Thường Mân chưa lấy chồng bà đã làm ở đây, nên khi biết đối phương là ai bà nhanh chóng đi tìm ông cụ Thường đang nghe hí kịch. Bà kích động nói: "Lão tiên sinh, con trai của cô Thường Mân gọi điện thoại tìm ngài."

Hôm sau, Thẩm Tư Phi tới nhà.

Nhà họ Thường vốn là một gia đình khoa bảng, có danh tiếng tốt. Mặc dù sau này gia tộc sa sút không ít, nhưng vì những đóng góp từ thiện ngày xưa nên được mọi người rất tán dương.

Một cái sân hơi nhỏ và cũ.

Tường rào đã được sửa chữa lại, trong nhà và ngoài sân đều được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng nhìn hơi vắng vẻ, không có bóng người.

Thẩm Tư Phi: "Hẳn là người già đều thích trẻ con nhỉ, thích náo nhiệt."

Hạ Tây Châu đứng bên cạnh anh: "Hình như ông Hạ còn một cháu ngoại gái tại ngoại, chỉ khi dịp lễ tết mới về."

Thẩm Tư Phi ở bên ngoài chờ người tới mở cửa, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, cố chấp nhiều năm như vậy vì cái gì chứ?

Anh cảm thán nói: "Em tự hỏi liệu có phải tình cảm của người nhà họ Thường đều lạnh nhạt từ trong xương cốt có phải không? Em cũng chỉ gặp ông ấy một lần lúc đám tang mẹ mình. Khi đó em còn quá nhỏ, ngay cả khuôn mặt cũng không thể nhớ rõ. Dù sau này mượn tiền cho anh cũng chỉ gặp trợ lý của ông ấy mà thôi."

Từ nhỏ tình cảm của anh đã nhạt nhòa, không ai nợ ai, tình cảm cũng rũ sạch.

Hạ Tây Châu ôm anh: "Không phải đâu."

Cửa lớn mở ra, Thẩm Tư Phi nhìn thấy một ông lão ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tang thương nhưng ánh mắt lại minh mẫn.

Ông cụ Thường nhìn người trẻ tuổi ngoài cửa, trông anh có phần giống với Thường Mân, vẻ ngoài khôi ngô, một đôi mắt đẹp và thân hình như ngọc.

Thẩm Tư Phi nhẹ giọng nói: "Ông ngoại."

Ông cụ trông rất mừng rỡ.

Anh nắm tay Hạ Tây Châu đến gần: "Đây là Hạ Tây Châu, là Alpha của cháu."

-Hết chương 58-

Nổ: Đưa chồng iu dìa ra mắt nhà ngoại =)))))