Editor: Bỉ Ngạn, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Thẩm Hoa Hạo kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa.
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Tây Châu, đối phương ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, nói chung là làm người ta không đoán được.
Tâm trạng của Thẩm Hoa Hạo vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi vừa buồn bực, sắc mặt đã đen như đít nồi.
Một mặt, cậu thật sự sợ Hạ Tây Châu, mặt khác lại vô cùng không vừa lòng về hắn, bởi vì hắn đã cỗm mất anh trai của mình. Hôm đó ở nhà họ Thẩm, nhìn thấy hắn che chở cho Thẩm Tư Phi, không cần nói cũng biết hai người họ có quan hệ gì.
Cái làm cậu càng bực bội hơn là, trên người anh trai cậu có mùi tin tức tố Alpha.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh như vậy, đúng là cầm thú mà.
Buổi chiều Hạ Tây Châu không bận gì, nên cố tình về nhà ăn cơm trưa, hắn chỉ mượn cớ là để quên tài liệu thôi.
Không ngờ lại gặp Thầm Hoa Hạo, nhưng vì chuyện này có liên quan đến Trang Hải, nên hắn hơi nôn nóng muốn nghe lại toàn bộ sự việc.
Thẩm Tư Phi nói: "Trước khi chưa điều tra rõ ràng, có lẽ nên dùng tiền chặn miệng bọn họ lại, tuyệt đối không thể để lộ ảnh chụp và video ra ngoài."
Anh quay đầu lại hỏi Thẩm Hoa Hạo: "Từ đầu đến giờ cậu đã chi bao nhiêu tiền rồi?"
Thẩm Hoa Hạo: "Hình như mấy trăm nghìn, con số cụ thể thì không nhớ rõ."
Cậu sinh ra trong gia đình giàu có, thật sự là có tiền, bình thường Thẩm Lương Bình sẽ không đối xử tệ với cậu, tiết kiệm một chút cũng được kha khá. Cậu ra ngoài làm thuê cũng vì đã tiêu hết tiền mà không thể về nhà họ Thẩm được.
Hạ Tây Châu nói với cậu: "Tôi sẽ lo chuyện của Trang Hải, còn tiền thì cậu tự nghĩ cách đi."
Thẩm Tư Phi suy nghĩ một chút: "Trang Hải không có thù oán gì với cậu, không phải vì muốn hủy hoại thanh danh mà bày ra chuyện này được, chắc chắn là có mục đích khác. Nếu cậu không xoay sở được tiền thì thương lượng thêm lần nữa, đối phương chắc chắn sẽ bỏ qua."
Thẩm Hoa Hạo gật đầu tiếp thu. Lúc mới biết chuyện cậu vô cùng hoảng sợ, về sau cùng đường bí lối, thì hình như đối phương hơi buông lỏng, không bức ép nữa.
Sau khi nói rõ ràng, Hạ Tây Châu nhìn cậu: "Còn ở đây làm gì nữa, xéo đi."
Thẩm Hoa Hạo bị hắn gây khó dễ, sắc mặt sa sầm, trong lòng vô cùng tức giận, cậu lập tức đứng lên rồi xoay người lại: "Hạ Tây Châu, anh là cái đồ không biết xấu hổ, sao anh lại bắt anh trai tôi tới đây ở chung?"
Thẩm Tư Phi: "..."
Ánh mặt trời chói chang, cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm đứng bên ngoài hàng rào sắt, trợn mắt nhìn vào trong biệt thự cao cấp, không thể mắng chửi, cậu chỉ có thể nói: "Họ Hạ kia, nếu anh dám bắt nạt anh trai tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"
Cậu trừng mắt nhìn một lúc lâu, sau đó xách ba lô bên chân lên rồi rời đi.
Thẩm Tư Phi đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng cậu rời đi, anh bất đắc dĩ nói: "Anh cần gì phải ầm ĩ với trẻ con như vậy."
Hạ Tây Châu khẽ hừ một tiếng: "Trẻ con không biết lễ phép, ngay cả xưng hô với người lớn thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ anh không nên dạy dỗ một chút?"
Thẩm Tư Phi không còn gì để nói, nghĩ tới xưng hô kia làm mặt anh nóng bừng.
Ánh mắt Thẩm Tư Phi trở nên lạnh lẽo: "Người duy nhất có thù oán với Trang Hải là em."
"Nếu Trang Hải thật sự bắt được thóp Thẩm Hoa Hạo, thì em có hơi tò mò. Bên ngoài đồn đại em và Hoa Hạo bất hòa, trong khi hắn ta và nó lại không có xích mích gì, muốn hãm hại cũng không phải là nó mới đúng."
Hạ Tây Châu nói: "Nếu là hắn làm. Em để tâm thì nhược điểm này sẽ trói buộc em, em không để tâm thì hắn ta sẽ hợp tác với nhà họ Thẩm."
Hắn cau mày, âm thanh trở nên lạnh lẽo: "Nhà họ Trang giờ như nỏ mạnh hết đà, nhà họ Thẩm cũng không đáng nhắc đến."
Thẩm Tư Phi nhướng mày tỏ vẻ tán thưởng: "Hạ tổng tự tin quá nhỉ?"
Giọng điệu mang theo ý cười, trái tim cũng đã lắng xuống. Thế nên anh có thể nói mọi chuyện với hắn, đủ tin tưởng hắn rồi sao?
Hạ Tây Châu khẽ hừ một tiếng.
Là đàn ông, không thể nói không.
Đêm đó, hắn đè người ra hôn một trận, Thẩm Tư Phi bị hắn hôn đến không thở nổi, tin tức tố quấn lấy nhau, Hạ Tây Châu cắn lỗ tai anh hỏi: "Anh có lợi hại không?"
Thẩm Tư Phi chỉ có thể xin tha: "Lợi hại, lợi hại, anh lợi hại nhất."
Cả người Thẩm Tư Phi không còn sức lực nằm trong vòng tay của người ta, anh cảm thấy cực kỳ nóng, anh chỉ sợ cả hai không khống chế được chính mình, lo lắng rất có thể là nhiệt phát tình đến, cũng may qua một lúc tin tức tố cũng ổn định lại.
Hạ Tây Châu thỏa mãn, không mong đợi gì thêm.
Không thể đánh dấu hoàn toàn, thế thì làm chút chuyện khác vậy.
......
Thẩm Hoa Hạo về tới nhà họ Thẩm.
Không phải cậu không chịu được gian khổ ở bên ngoài, mà như thế cũng không giải quyết được vấn đề.
Cậu vẫn phải đưa tiền cho bên kia để ổn định đối phương. Thanh danh đương nhiên là quan trọng. Cậu và Trang Hải đang ở cùng một vòng, nếu chuyện này bại lộ ra ngoài, người khác chưa nói gì nhưng Thẩm Lương Bình có thể sẽ đạp chết cậu.
Thẩm Hoa Hạo đã quyết toán tiền lương, phần còn lại đành phải xin cha Thẩm.
Vừa về đến nhà, cha Thẩm đã trừng mắt nhìn cậu: "Sao lại về nhanh vậy?"
Thẩm Hoa Hạo ủ rũ: "Ba đừng nói nữa, di động và tiền của con đều bị mất nên phải về với ba thôi, thẻ ngân hàng của con cũng mất, ba cho con thêm chút tiền đi."
Cha Thẩm cả giận: "Thằng nhóc con, ra khỏi cửa là không để người khác bớt lo, hộ chiếu sao không làm mất luôn đi, còn biết tìm đường trở về à?"
Ăn mắng một trận, nhưng Thẩm Hoa Hạo vẫn được toại nguyện lấy được tiền, Thẩm Lương Bình cũng không còn sức để dạy dỗ cậu nữa, chỉ nói một câu chân thành: "Hoa Hạo à, con phải chăm chỉ lên, học đại học cho tốt, rồi trở về tiếp quản công ty."
Từ ngày Thẩm Tư Phi rời đi, dường như Thẩm Lương Bình đã già đi nhiều, tóc cũng bạc hơn, ngay cả giọng điệu cũng không còn khí phách như xưa.
Thẩm Hoa Hạo ngẩn ra một lúc, trong lòng vừa áy náy vừa bực bội: "Ba, ngày mai con đến công ty nhé. Không phải lúc trước ba từng nói sẽ sắp xếp một tiền bối để dẫn dắt con sao, bây giờ con có thể học, sẽ cố gắng hết sức."
Thẩm Lương Bình nghe vậy thì vui mừng hơn, nhưng chỉ lát sau khuôn mặt lại trở nên u sầu.
Ngày ấy, ông nghĩ mình đã chiếm được món hời lớn khi nhận được dự án bất động sản lớn từ chỗ Hạ Tây Châu, nhưng không ngờ nhìn hắn còn trẻ vậy mà lại âm hiểm, xảo quyệt như vậy. Ông mới tính kế hắn một chút thì đã bị hắn lấy đi 25% cổ phần.
Cũng tại ông tham lam, thấy tiền sáng mắt, không nói chuyện giành dự án, còn tính toán vơ vét tiền trong tay nhà họ Hạ, trong lúc sơ ý, thả lỏng cảnh giác nên mới bị người khác hãm hại. Hiện tại ông vô cùng lo lắng, nếu Hạ Tây Châu cố ý dùng tiền thu mua cổ phần từ những người khác, công ty của nhà họ Thẩm có khả năng sẽ phải đổi chủ.
Thẩm Lương Bình vốn tưởng câu được con rể rùa vàng, ai ngờ đối phương không đồng ý nhập bọn còn lật ngược thế cờ, quân phản tướng không nói, con trai cũng chạy luôn.
Thật sự làm ông tức muốn ngất xỉu.
Thẩm Hoa Hạo chạy lên lầu xem, lại chạy xuống dưới hỏi: "Ba, chị và mẹ con đâu?"
Thẩm Lương Bình nghe cậu hỏi vậy thì sắc mặt càng sa sầm, đi vào phòng sách. Thẩm Hoa Hạo đành phải đi hỏi quản gia.
Chú Trương nói: "Cậu chủ nhỏ, cô hai ký hợp đồng với công ty giải trí, yêu cầu Thẩm tổng phải đầu tư một bộ phim điện ảnh và phim truyền hình để lấy vai diễn cho cô ấy, nên Thẩm tổng rất tức giận."
Thẩm Hoa Hạo ngạc nhiên nói: "Chị ấy điên rồi sao? Khi không lại đi ký hợp đồng với công ty giải trí, chẳng lẽ chị ấy muốn trở thành minh tinh à?"
Chú Trương: "Bà chủ đã khuyên rồi."
Ông thở dài, làm người giúp việc lâu năm bên cạnh Thẩm Lương Bình, dù sao cũng ông cảm thấy sau tết năm nay thì vận may trong nhà không được tốt lắm.
......
Sau khi công khai chuyện ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy, trong giới lập tức xôn xao. Thẩm Tư Phi lướt điện thoại, anh cũng thấy khắp nơi đều đang lên bài về chuyện này.
Cùng lúc đó, Hạ Tây Châu bắt đầu điều tra chuyện của Trang Hải, Thẩm Tư Phi thì vẫn ở nhà học hành. Mỗi lần Hạ Tây Châu về sẽ luôn thấy anh nằm trên ghế sô pha ôm sách, gác chân lên lưng ghế.
Dường như Thẩm Tư Phi rất thích tư thế này, anh nói có thể giảm cơn đau ở bắp chân. Bây giờ anh không còn nghén nữa, cũng không buồn nôn, ăn cái gì cũng ngon miệng, chỉ là thường bị đau lưng và nhức chân.
Hạ Tây Châu đưa tay đỡ người dậy để anh ngồi xuống.
Thẩm Tư Phi lại nghiêng đầu ngã xuống: "Hạ tiên sinh, tối nay cho em chơi hai ván đi."
Hạ Tây Châu lạnh lùng vô tình: "Ban ngày chơi rồi", nên tối không cho chơi nữa.
Thẩm Tư Phi vừa ôm vừa cọ cọ cánh tay hắn: "Ba Hạ à, Ba Hạ ơi! Ba yêu quý!"
Hạ Tây Châu: "..."
Người này em có biết là đang đùa với lửa không?
Ai có thể nghĩ đến thầy Thẩm bên ngoài nghiêm khắc, lạnh lùng, mà khi ở nhà lại là một Omega thích làm nũng vậy chứ?
Lại ai ngờ đến, trước kia hắn nói chỉ cần Beta làm vợ, cuối cùng lại thua trong tay một Omega.
Trong lòng chua chua ngọt ngọt, cuối cùng cũng được đón sinh nhật của Omega nhà mình.
Bọn họ chỉ mời Trần Kim và Ôn Nhã, không có Uông Ngạn hay ai khác, Hạ Tây Châu không thích trong nhà quá ồn ào.
Ôn Nhã chưa từng tiếp xúc với những gia đình giàu có. Lần đầu tiên bước vào một căn biệt thự vừa to vừa đẹp thế này, từ cửa sổ có thể trông thấy vườn hoa, đài phun nước ở cổng, bãi cỏ quanh năm xanh biếc bằng phẳng, làm cô nhịn không được cảm thán.
Cách bài trí trong phòng khá đơn giản nhưng lại gọn gàng, có hơi thở của cuộc sống.
Thẩm Tư Phi xuống bếp làm cơm nước, mấy ngày nay anh với dì Chúc cùng nhau thực hành nên tay nghề được nâng cao rất nhiều.
Lúc Trần Kim vừa tới cũng sợ ngây người, phản ứng giống hệt như Thẩm Hoa Hạo: "Hạ tổng, hai người ở chung sao?"
Hạ Tây Châu đang xem báo, hắn ngước mắt lên nhìn rồi thản nhiên ừ một tiếng.
Thẩm Tư Phi mặc tạp dề bưng một đĩa anh đào ra: "Anh Trần, chị Ôn ăn trái cây trước đi."
Ôn Nhã đặt túi xách xuống: "Thầy Thẩm để tôi giúp với."
Trần Kim nhìn Thẩm Tư Phi tình nguyện làm vậy thì vô cùng ngạc nhiên: "Tay nghề của Tư Phi có ổn không? Cậu ấy vậy mà lại bằng lòng xuống bếp vì cậu, trước đây cậu ấy rất lười, còn nói với tôi nấu ăn là một chuyện vô cùng phiền phức."
Một mình làm một bàn thịnh soạn, rồi lại ăn một mình thì đúng là rất phiền phức.
Hạ Tây Châu buông tờ báo xuống, ánh mắt dịu dàng hẳn, hắn không nói chuyện mà chỉ nhìn người trong phòng bếp, thầm nghĩ: "Em ấy cũng đã từng nguyện ý vì cậu mà làm như thế."
Bây giờ bị hắn giành trước một bước.
Hạ Tây Châu hỏi: "Lúc nhỏ em ấy từng bị Trang Hải bắt nạt đúng không?"
Khi đó, những bọn nhỏ được chính phủ giúp đỡ phải đi học tại những trường tiểu học nghèo nàn được xây dựng riêng biệt, Hạ Tây Châu và Thẩm Tư Phi không học cùng một chỗ. Chuyện này là do hắn hỏi thăm những học sinh năm đó mới biết.
Trần Kim: "Đúng vậy, lúc đó nhà họ Thẩm không mạnh như bây giờ, nhà họ Trang lại đang trong thời kỳ hưng thịnh. Tư Phi lúc nhỏ là một đứa bé rất xinh đẹp, Trang Hải rất ngang ngược, nhìn cậu ấy không vừa mắt cho nên luôn bướng bỉnh tìm cách trêu chọc cậu ấy. Kiểu như bạo lực học đường vậy."
"Có một lần hắn ta sỉ nhục dì Thường, Tư Phi tức giận đánh nhau với hắn ta. May mà có tôi ở đấy, bọn họ người đông thế mạnh, Tư Phi vẫn chịu thiệt. Lúc ấy tôi cũng không đánh lại, nhưng đã đi tố cáo. Nhiều lần như vậy rồi Trang Hải cũng thấy nhàm chán nên không gây rắc rối nữa."
Cũng khó trách ban đầu Thẩm Tư Phi lại có cảm tình với y. Em ấy được y xem như em trai mà bảo vệ nhiều năm như vậy, ai mà không có chút tình cảm trong lòng được.
Cuối cùng Trần Kim nói: "Cho nên tôi đã nói với cậu ấy, phải tìm một người thật sự có khả năng che chở, bảo vệ cậu ấy cả đời dù là khi ở nhà họ Thẩm hay bất cứ nơi đâu."
"Cậu nói đúng."
Hạ Tây Châu cắn một quả anh đào, vị ngọt mềm tràn ngập trong khoang miệng.
Hắn mặc áo phông trắng và quần tây thường, lười biếng ngồi cạnh bàn ăn, khuôn mặt vẫn anh tuấn như trước nhưng Trần Kim lại cảm thấy hắn đã thay đổi rất nhiều.
Như là thoát ly khỏi cái gì đó và đi vào thế giới trần tục, bị nhiễm hơi thở của khói lửa, tỏa ra hương vị tình người.
-Hết chương 56-
Nổ: Trời ơi thầy Thẩm làm nũng kìa trời ◉◡◉